Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Đọc Xin Em của tác giả Hải Minh


Buổi giao mùa Xuân Hạ mang lại thât nhiều cảm xúc với tôi! Không chỉ những bông cúc dại (Xuyến Chi ) nở trắng những khoảng đất trống quanh khu nhà, Mà còn là nỗi nhớ mùa Loa Kèn  tinh khôi hoà vào dòng người sau buổi tan trường với những tà áo trắng  tung tăng trên những con phố Hà Nội năm nào...
 Không hẹn nhưng tôi luôn nhớ, để mỗi tối mùa này rảnh rỗi vào mạng tìm sắc trắng ấy, sau khi thơ thẩn theo mấy cánh bướm nô đùa với mấy vạt hoa gợi nỗi nhớ cố hương lúc hoàng hôn xuống....
Đang mơ màng thì một video đặc biệt xuất hiện...  Để rồi thẫn thờ với bài thơ.

Xin Em

áo dài ơi -xin đừng quay mặt lại
để mắt tôi đắm đuối đậu trên vai
cho hồn hoang lẩn trong suối tóc dài
hương trinh nữ -hít căng nơi lồng ngực
đừng quay mặt -cho tim gầy rạo rực
khi hình dung ngực non nhú -thiên thần
bờ môi thơm -mắt ướt rượt trong ngần
vòng nguyệt quế ngự trên ngai mãi mãi
áo dài ơi -xin đừng quay mặt lại
tội nghiệp tôi chút mơ mộng nhỏ nhoi! (Hải Minh)

Xin Em! Hai chữ ấy, lời cầu xin ấy là tiền đề đánh thức hồn thơ và chuyên chở nội dung bài thơ Được thốt lên bởi  một tà áo dài khoác trên mình một nữ sinh nào đó vô tình người lính già nhìn thấy từ phía sau.
Tà áo dài vào thơ tác giả không như nhiều nhà thơ nhạc sĩ người yêu thơ vẫn viết... Tác giả hẳn có lý do khi viết Xin Em và người viết thì lại muốn đi tìm cái lý do ấy.

áo dài ơi -xin đừng quay mặt lại

Câu thơ mở đầu chính là điểm khác biệt nhất. Theo lẽ thường khi nhìn thấy tà áo trắng tinh khôi trên đường người khác sẽ muốn nhìn gương mặt chủ nhân của nó. Tác giả Hải Minh lại khe khẽ có lẽ là Ông đã nói với chính lòng mình "Áo dài ơi!" Một lời gọi như thao thiết không thể nào hơn được nữa.. Chỉ bước qua một gạch nối mà nửa câu thơ còn lại  bỗng biến thành lời năn nỉ , lời cầu xin khiến ngời đọc như bước hụt trên đường, "Xin đừng quay mặt lại".
Trộm  nghĩ  hay tác giả muốn thế vì tác giả đangNhớ Kẻ Sặt - Hố Nai  bởi

tôi là lính đa tình
bỏ đằng sau thù hận:
quên thuở say lửa trận
chỉ nhớ và yêu thôi (Hải Minh)

Và có lẽ đây là nguyên do nữa khiến tác giả phải thốt lên lời cầu xin chẳng giống ai kia

áo dài trắng trung trinh
mắt buồn như Đức Mẹ
lời kinh cầu nhỏ nhẹ
bé còn nhớ gì tôi ? (Hải Minh)

Ký ức người lính già trở về từ chiến trận, sau khi bỏ lại sách vở và những ước mơ dang dở vào mùa hè đỏ lửa năm ấy lẽ nào chỉ có thể và chỉ vì vậy?

Và đây là những gì tác giả lý giải cho lý do mình phải "xin em đừng quay mặt lại"

để mắt tôi đắm đuối đậu trên vai
cho hồn hoang lẩn trong suối tóc dài
hương trinh nữ -hít căng nơi lồng ngực

Vẫn là những nét đẹp của người thiếu nữ trong tà áo dài truyền thống, khiến không chỉ tác giả, mà có lẽ có thêm nhiều chàng trai có cảm xúc "đắm đuối" Như thế trước "Suối tóc dài" Và làn "Hương trinh nữ". Bấy nhiêu đã đủ để níu giữ không chỉ trí tưởng tượng của "Hồn Hoang" Qua "mắt tôi" Hay chưa? Câu hỏi này đáp án còn ở phía trước

đừng quay mặt -cho tim gầy rạo rực
khi hình dung ngực non nhú -thiên thần
bờ môi thơm -mắt ướt rượt trong ngần
vòng nguyệt quế ngự trên ngai mãi mãi

Lại thêm những lý do để lý giải cho việc bỗng nhiên thốt lên "Đừng quay lại". Một trái tim xông pha qua đạn lửa của anh Lính Bộ Binh, hay Trinh Sát gì đó, chưa kịp biết yêu đã bị súng đạn vây quanh cùng sự mất mát của chiến trường sẽ chẳng ai ngạc nhiên khi tác giả gọi nó "trái tim gầy".
Trái tim ấy đã bao lần rung lên nhịp dập khác lạ bởi những "Áo dài" Thì chưa biết và có lẽ cũng không nên biết. Chỉ biết hôm nay  Nó đang "Rạo rực" Trước một "Áo dài" Được nhìn thấy từ phía sau và chỉ "Hình rung" Nào là "Ngực non nhú.." Nào là "Bờ môi thơm.." Và đây nữa "Mắt ướt rượt" Chỉ bấy nhiêu thôi với người hình dung đã đủ suy tôn áo dài "Ngự trên ngai mãi mãi".
Người viết muốn hỏi nếu như "Áo dài" Âý quay mặt lại tác giả sẽ gặp tất cả những gì mình đang "Hình dung" Ra thì sao nhỉ? Chắc hẳn tác giả sẽ tiếc nuối vô cùng và ước Giá như em quay nhìn lại sớm hơn thì hay biết mấy, ta cứ việc nhìn ngắm thôi khỏi cần hình dung chi cho mệt...
Nếu như không phải thế thì có lẽ tác giả đang mượn một Áo Dài này để mà hình dung về một Aó Dài khác mà thôi!
Dù muốn hay không hai câu kết cũng vừa hiện diện

áo dài ơi -xin đừng quay mặt lại
tội nghiệp tôi chút mơ mộng nhỏ nhoi!

Hai câu kết như muốn tố cáo tác giả đang "mơ mộng" Thật nhiều chứ không hẳn chỉ một "Chút mơ mộng nhỏ nhoi!" Thôi đâu tác giả ạ!
Gặp một hình dáng giống người xưa trong cảnh cũ không riêng tác giả mà có nhiều rất nhiều người cũng mơ mộng như thế.
Điều làm nên sự khác biệt ở Bài Thơ là hai lần mở ra và đóng lại  niềm mơ chính là hai lần "Xin đừng quay mặt lại" Lời cầu xin ấy khiến cho nguời viết nghĩ, nếu như em quay mặt lại thì tất cả sẽ tan biến ngay tức khắc vậy. Nhưng hai chữ "Tội nghiệp" Mới là điều cần lý giải, Vì sao mà khi em quay lại tác giả lại phải "Tội nghiệp tôi" Và hình như tất cả những gì "Hình dung" ở trên bỗng chốc tan tành theo mây khói thì phải?

Dẫu cho có thế nào thì Xin Em của tác giả Hải Minh cũng vừa khép lại!
 Nhưng ngay lúc này người viết lại bị xô vào một hầm chông gai khác. Vốn vừa mới thấy một video cảnh Áo Dài ánh nhau sau buổi tan trường trên không gian mạng.
Người viết không chỉ thấy hụt hẫng với những hình ảnh nữ sinh áo trắng của một số bạn trẻ hôm nay! Hình ảnh ấy một thời với người viết một học sinh nghèo áo manh quần chiếc đã từng "Ngự trên ngai mãi mãi" Một giấc mơ hoa, Nay bỗng chốc tụt xuống hố sâu bởi một bộ phận nữ sinh biến chất... Không đổ tại nhà trường, chẳng trách xã hội, không oán cha mẹ họ bởi tất cả những câu nói tục chửi bậy rồi hành động thanh toán nhau... Đã giống như một vết ố hằn trên một tà áo trắng tinh khôi... Một vết sâu ăn để lại trên bông hoa loa kèn trắng muốt..

Phải chăng dưới bài thơ tác giả đề rằng:"chút kỷ niệm khi đâm vỡ đèn xi -nhan xe đi trước vì mải
ngắm sau lưng một áo dài -khi em quay mặt lại ...buồn mấy ngày" Ấy cũng giống như cảm giác của tôi khi nhìn thấy nội dung Video kia! Cái sự buồn mấy ngày ấy có lẽ xuất phát từ "Ánh mắt ướt rượt" hoặc giả từ "Đôi môi thơm" ...

Sài Gòn 15/4/2015
Huỳnh Xuân Sơn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét