Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Đợi Người Xa Của Tác Giả Thu Phong



Đợi Người Xa
Bên đường cội sữa đã tàn hoa
Mèo lén tìm chăn ngủ góc nhà
Bến Bạc đìu hiu sương trắng dãi
Sông Hồng ảo não nắng vàng pha
Anh đi mỗi dặm lòng tan nát
Em ngóng từng đêm lệ nhạt nhòa
Có lẽ năm nay trời lạnh sớm
Hong giường, ủ chiếu đợi người xa –(Thu Phong)

Tôi biết đến thơ Đường Thu Phong từ khi nào không nhớ nữa chỉ biết rằng những vần thơ Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú mượt mà, với ngôn từ chắt lọc nhưng không khô cứng, đã khiến tôi vô trang thơ chị mỗi ngày, chỉ để thỏa mãn cái thú vui là đọc và nghiền ngẫm thơ của mình.
Rồi một hôm tôi rất vui khi thấy xuất hiện trên Thi Đàn một cái tên Thu Phong. Đọc vài bài là tôi biết đã gặp chị ở đây rồi! nhưng cũng phải tới lúc này khi gặp bài thơ Đợi Người Xa đầy tâm trạng của chị tôi mới thấy mình muốn viết. thế là tôi viết liền
Mở đầu bài thơ chị dẫn tôi vào buổi giao mùa giữa cái dịu dàng quyến rũ của Thu và cái lạnh lùng đến vô tình của Đông bằng hai câu đề cuốn hút:
Bên đường cội sữa đã tàn hoa
Mèo lén tìm chăn ngủ góc nhà
Hoa sữa đã bao đời là biểu tượng của hoa Hà Nội trong lòng những người xa xứ. Mùi hương nồng nàn của nó đâu dễ gì quên được. Thu qua đông đến là lúc mà “ Cội sữa đã tàn hoa”. Tiễn thu đi và đón đông về bằng hình ảnh chú “mèo lén tìm chăn ngủ” mới dễ thương làm sao chứ?Chị tả tiết trời chớm đông thật tài tình không chỉ bằng hai câu đề đâu? còn đây nữa này bạn ơi!

Bến Bạc đìu hiu sương trắng dãi
Sông Hồng ảo não nắng vàng pha
Hai câu thực chị dung các cặp đối như “bến Bạc” đối với “Sông Hồng” rồi “đìu hiu” đối với “ảo não” và “sương trắng dãi” đối với “nắng vàng pha” để diễn tả cảnh Đông về. Chị viết với một niềm tiếc nuối Thu chăng? có phải Thu trong chị có nắng vàng rực rỡ, có gió heo may, có lá vàng đón gió ca vũ khúc Thu quyến rũ cùng những cơn mưa hoa sữa nồng đậm mùi hương đã xa
Đông về mang theo nỗi buồn, khiến cho bến Bạc cũng “Đìu hiu”” còn Sông Hồng cũng buồn theo nỗi buồn mà chị gọi nó là “ảo não” vì nắng vàng đã phôi pha bởi màn “sương trắng dãi”khắp nơi.
Vì sao? mà Thu đi lại khiến chị buồn mà kéo theo cả đất trời bến, sông, mây nắng phải buồn theo vậy chị ơi! Phải chăng chị quá lưu luyến cảnh sắc thu, hay chị buồn bởi Đông về mang theo cái lạnh lẽo bàng bạc sương giăng? Khi mờ khi tỏ của ánh trăng đông cũng làm chị buồn chăng? Gửi lại chị câu hỏi này để đến với hai câu luận:
Anh đi mỗi dặm lòng tan nát
Em ngóng từng đêm lệ nhạt nhòa
Thế là đã rõ câu hỏi trên không cần chị phải trả lời nữa, tất cả đã trả lời ở hai câu luận này rồi. Chị dùng “anh đi” để đối với “em ngóng” và “mỗi dặm” đối với “từng đêm” còn “lòng tan nát” đối với “lệ nhạt nhòa” tất cả các cặp đối của chị kết thành một nỗi nhớ thương mong ngóng đợi chờ “từng đêm”. Chị mang nỗi niềm nhớ thương ấy gửi vào niềm tin và hy vọng rất thật ở hai câu kết;
Có lẽ năm nay trời lạnh sớm
Hong giường, ủ chiếu đợi người xa
Ai cũng vậy phải không chị? Khi xa ta nhớ ta mong ta ngóng đợi khiến ta buồn mà ‘Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ” ? và tất cả nỗi niềm ấy cuộn lại thành một niềm tin mãnh liệt thể hiện bằng việc chị “hong giường, ủ chiếu đợi” trong nỗi băn khoăn “có lẽ năm nay trời lạnh sớm”.
Chị ơi mới giao mùa thôi mà, Chú mèo mướp mới “lén tìm chăn” thôi chứ trời chưa lạnh . Bởi nếu lạnh chị đã chuẩn bị chỗ nằm ấm áp cho nó rồi.
Ở câu kết chị sợ năm nay lạnh sớm. có nghĩa là ngay khoảnh khắc giao mùa này có lạnh. Nên chị chuẩn bị “hong giường, ủ chiếu” . để “đợi người xa”! chị đã biết người ấy sắp về và có lẽ đang về.
Một bài thơ Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú viết về nỗi đợi chờ mong ngóng và hy vọng cũng như niềm tin của một người thiếu phụ chờ chồng đi xa. Với bút pháp mềm mại và câu từ gần gụi đã dẫn dắt tôi đi vào khoảnh khắc giao mùa ở tận Hà Nôi nơi có con Sông Hồng hiền hòa vào mùa Thu và có hương hoa sữa cuối mùa nồng nàn cùng chị với tâm trạng man mác buồn.
Cám ơn tác giả Thu Phong với bài thơ Đợi Người Xa đã cho tôi có cảm xúc để viết bài cảm nhận này. Có lẽ với một bài thơ Đường Luật thì điều chị muốn gửi gắm không hẳn là những điều tôi đã thấy, đã cảm nhận được. mong rằng chị và bạn đọc hãy coi đây là cái nhìn phiến diện một chiều của riêng cá nhân tôi dành cho một bài thơ mà tôi đã đồng cảm



Sài Gòn 11/11/2013
Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét