Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Tình Thơ Cho Thơ - Tình Thơ Cho Xuân- Trong Tập Thơ Thơ Và Xuân Của Nhà Thơ Đặng Kiên Cường Qua Cảm Nhận Của Huỳnh Xuân Sơn



Vậy là ngày cuối cùng của năm 2013 đã trôi qua. Năm mới đã đến đồng nghĩa với mùa xuân đang về. Mùa của biết bao cảm xúc được viết lên thành thơ, thành nhạc. Xuân năm nay là mùa xuân đầu tiên tôi có những lời chúc của bạn thơ. Và cũng lần đầu tiên khi xuân về, tôi có thêm những người bạn mà mình cần quan tâm chia sẻ.

Một trong số đó là nhà thơ Đặng Kiên Cường, người bạn đặc biệt của tôi, biết chúc gì anh đây,Năm 2014 là một năm đặc biệt với anh vì anh vừa tròn 70 tuổi đời và 10 tuổi thơ. Tôi nghĩ rằng mình tự làm một món quà chúc xuân gửi đến bạn mình. Sẽ ý nghĩa hơn là những lời chúc sáo rỗng và có lẽ thừa. Dù cho món quà tôi làm có thể không đẹp nhưng là tấm lòng của tôi gửi đến anh.

Tôi liền giở các tập thơ anh gửi Một, Hai tôi đã viết rồi. ba, bốn , năm, sáu và đây rồi tập thơ thứ 7 có tên Thơ và Xuân . Và bây giờ tôi bắt đầu viết về Thơ Và Xuân của anh, thay cho lời chúc đầu năm mà tôi không có cách nào gửi được.

Tập Thơ thứ 7 của nhà thơ Đặng Kiên Cường viết về Thơ và Xuân với rất nhiều mảng màu sắc khác nhau. Sau khi đọc tôi đi tìm, và tôi thấy ngoài Thơ Và Xuân quyện hòa với nhau. Trong tập thơ này còn đang cuộn chảy một dòng sông mang theo Tình Thơ Cho Thơ và Tình Thơ Cho Xuân .

Mở đầu tập thơ là lời chúc xuân của anh gửi đến tất cả người dân nước Việt Nam. Chứ không chỉ là chúc bạn thơ ba miền:

Ba miền khởi sắc đón xuân

Đào mai đua nở muôn phần đẹp tươi

Mừng xuân rộn rã tiếng cười

An khang vui khỏe người người vui xuân.-(Chúc xuân Quý tỵ)

Mùa xuân về tràn ngập niềm vui, nhất là với người yêu thơ và có tâm hồn thơ như anh. Nhưng ở Thơ và Xuân anh lại âm trầm ngược dòng để về với quê hương , nguồn cội của mình bằng những câu thơ đơn giản mộc mạc như chính những người dân miền biển quê anh vậy:

Quê tôi biển cả hữu tình

Có chùa ngói đỏ có đình mái đao

Lời ru của mẹ ngọt ngào

Bên tôi muôn thuở dạt dào yêu thương

Dù đi trăm nẻo ngàn phương

Lòng tôi vẫn nhớ quê hương cội nguồn. ( Trích Quê hương là nguồn cội)

Dòng thơ về biển, về nơi chôn nhau, cắt rốn của anh. Trong Thơ và Xuân vẫn dạt dào nối tiếp như sóng ngoài biển Giao Thủy quê anh, chưa bao giờ ngừng nghỉ

Bãi dài sóng tím chiều xa

Biển đêm sóng vỗ nhập nhòa lân tinh

Ta nghe tiếng biển tâm tình

Lao xao tình tự… bình minh đang chờ ( Biển đêm Thịnh Long)

Và đây là những tâm tình của anh trước biển khi xuân về

Biển mặn từ ngàn xưa đã khát

Suối sông ngọt tự bao giờ

Đi quanh cũng về biển cả

Biển là nguồn hay giông tố trên cao – (Tình biển 1)

Không biết biển đã trả lời câu hỏi ấy cho anh thế nào? Chỉ biết anh vẫn đứng đó mà tình tự tiếp với biển quê hương.

Biển với người gắn bó thủy chung

Biển say sưa từng lớp sóng điêp trùng

Biển tặng ta những kỷ niệm nên thơ. – (Tình biển 2)

Những câu thơ thấm đẫm tình cảm xuất phát từ đáy lòng. Được anh viết về biển quê anh trong Thơ và Xuân đâu chỉ có vậy.

Khi tham gia trại sáng tác ở Thịnh Long anh đã gửi lại rất nhiều cảm xúc vào thơ như

Anh đến Thịnh Long bóng xế chiều

Rồng vàng phố biển quyện thân yêu

………..

Chào đón thuyền thơ về dự trại

Đợi chờ thi hữu tới sân thơ-( Biển quê em)

Những lời mời gọi về biển Thịnh Long của thơ anh chưa dừng lại.Nó được nối tiếp bằng những câu thơ quyến rũ gọi mời :

Anh đến “Cồn Mơ” yêu cảnh đẹp

Chị về “Chân Sóng” mến tình nồng

Bao la trời đất say tình biển

Bát ngát triều dâng sóng đợi mong –(Biển tình)

Biển hát thì thầm mong gợi nhớ

Thông reo thúc giục thỏa lòng bơi –(Tắm biển)

Tình thơ anh gửi vào Thơ và Xuân . Cho quê hương Nam Định dạt dào, tha thiết và bao la góc nhìn như vậy. Sẽ chẳng có ai ngạc nhiên bởi anh vốn là người sinh ra lớn lên bên biển. Hít thở làn hơi mặn mòi của biển cả từ khi mới lọt lòng mẹ. nên thơ anh cũng hào sảng như tiếng biển vậy.

Thơ và Xuân anh đã viết về quê hương nguồn cội về Biển quê hương . Vẫn chưa thấy anh viết gì cho riêng mình . Mà bây giờ lại thấy anh viết cho Thơ và Xuân

Xuân về non lộc tươi cành

Nắng xuân ấm áp nghĩa tình làng quê

Hương xuân biển cả đưa về

Trời xuân xanh đẹp tràn trề mênh mang

Mỗi lần đến độ xuân sang

Vần thơ thêm thắm ý càng hay thêm

Xuân về biếc cánh môi duyên

Cho bao tươi trẻ ấm lên ngọt ngào

Xuân về hồng cánh hoa đào

Cho thơ mãi mãi quyện vào vườn xuân-( Xuân và Thơ)

Bài thơ này tôi trích cả bài bởi Thơ và Xuân đã quyện hòa vào nhau trong cả mười câu thơ. Để miêu tả tình thơ, tình người, khi xuân về. Mỗi chữ mỗi câu đều có một nhiệm vụ, kết nối để cho Thơ và Xuân tỏa hương khoe sắc ….

Còn đây là những vần thơ cho Thơ của anh.

Tôi yêu những vần thơ hay nhất

Những vần thơ chứa chất nhựa đời

Những vần thơ thúc giục lòng người

Hiến dâng đời mình cho những gì quý nhất-( Thơ).

Có lẽ từ những suy nghĩ chân thành và rất thật như thế cho nên thơ viết cho Thơ của anh cứ nối tiếp chân tình như

Đêm khuya thao thức trong mơ

Gieo vần kết nối vần thơ ân tình

Trăng sao mờ ảo lung linh

Bóng trăng hòa quyện bóng mình trong thơ –( Viết Thơ)

Không chỉ đêm khuya anh ngồi tự tình với trăng và làm thơ. Mà ngay khi nghỉ hưu sau mấy chục năm “một thời báo chí xông pha” và đã từng “trải bao bão táp mưa rơi”. Khi về với:

Nay về với cánh đồng thơ

Nắng chiều xế bóng lững lờ mây trôi

Bao nhiêu kỷ niệm đầy vơi

ủ trong năm tháng giục lời thơ bay

Ơi năm! Ơi tháng ! ơi ngày

Vần thơ thao thức gió bay cùng chiều –(thao thức vì thơ).

Tình thơ trong anh đã ấp ủ quá lâu, nay được chắp cánh bay. Quả thật nó đã bay mải miết, dẫu anh thì đã ngả “trời chiều” . Thơ anh vẫn ngân vang và còn tiếp tục ngân lên những câu thơ cho Thơ nữa:

Đây có lẽ là những câu thơ thật nhất nó xuất phát từ đáy lòng anh

Làm thơ quên cả tuổi già

Có nàng khuya sớm mặn mà tới lui

Thi đàn thơ họa chung vui

Khi chia xa…lại ngậm ngùi nhớ thương- (Thơ với tuổi già)

Từ những suy nghĩ thật như thế .Anh đến với thơ là quên hết mình. Anh viết

Tay cầm bầu rượu túi thơ

Chênh chao chếnh choáng tỉnh mơ nhẹ nhàng

Mỗi cuốn thơ một nấc thang

Cổng trời kiến thức ta mang vào đời._(Túi thơ và bầu rượu).

Thơ cho Thơ của anh đâu chỉ là tình thơ của anh, tình thơ của thời gian, mà còn tình thơ cho những suy tư trăn trở với thơ

Đêm xuân thơ hỏi nợ nần

Sao khuya trăng muộn gà ngân canh dài

Gió sương đưa bóng hình ai

Chập chờn trong mắt thức hoài cùng tôi-(Khó ngủ)

Còn đây là những vương mang của tình thơ với Thơ, với bạn thơ bốn phương

Lời thơ vọng mãi trong tôi

Hồn thơ lồng cánh từng lời yêu thương

……….

Hội thơ đầy ắp tiếng cười

Là cho tôi cả một trời yêu thương (Vui cùng bạn thơ)

Tình thơ cho Thơ của anh không thể thiếu mảng giành cho thơ tình. Tình yêu trong thơ anh nồng nàn da diết .Nhưng chân thành và mộc mạc như chính con người anh :

Những vần thơ không phải của nhà thơ

Không nắn nót cũng không tô không vẽ

Mộc mạc đơn sơ như câu chuyện kể

Chuyện đời thường …chuyện của lứa đôi (Bên cửa sổ)

Ta hãy xem chuyện lứa đôi trong thơ của anh nhé

Không ngờ một áng thơ tình

Mà làm lay động chúng mình- hội thơ

Trái tim ngủ tự bao giờ

Mà nay thức dậy ngẩn ngơ cõi lòng

……………

Tình yêu giọt máu kiếp người

Phải đâu tuổi tác mà nguôi men tình

Cổ nhân từng đã chứng minh

Máu tim còn đỏ men tình còn say

Sự đời chứng tỏ bấy nay

Tình yêu không tuổi xưa nay đã từng – (Anh đã làm thức lại trong em)

Triết lý về tình yêu thì anh viết như một triết gia như vậy đấy. Thế mà khi cần nói cần tỏ bầy cho “người ấy” biết thì anh lại

Một ngày nuối tiếc lại qua

Mình và “người ấy” vẫn xa lạ hoài

Mến nhau lại chẳng ngỏ lời

Có người nhút nhát nhất đời …lạ chưa

Nhút nhát người- nhút nhát thơ

Đã thương thương lắm giả vờ như không – (Nhút Nhát)

Ngẫm lại thấy bài Nhút nhát anh viết rất thật, chứ chẳng phải viết vì Nhút Nhát đâu. Ngay trong bài Thơ Xanh anh viết khi nhận thư, có nghĩa không gặp mặt “người ấy” vậy mà cũng chỉ dám viết:

Đọc thư em gửi thăm anh

Bỗng dưng đôi mắt tóc xanh hiện về

Lời thơ mộc mạc chân quê

Bâng khuâng nhớ lại lời thề vì ai – (Thơ Xanh)

Tình thơ cho Thơ của anh mênh mông trong Thơ và Xuân . Nhưng hai câu thơ sau sẽ nói rõ hơn về tình thơ của anh

Gửi đời một góc tim thơ

Gửi người một góc tình ngơ ngẩn tình- (Gửi)

Anh có hẳn một góc trái tim giành cho “tình ngơ ngẩn tình” và một góc trái “tim thơ”. Thì chả trách sao tình thơ anh giành cho Thơ mênh mang. Còn giành cho thơ tình lại “nhút nhát”đến vậy? câu hỏi này xin hẹn hỏi anh sau.

Bây giờ tôi muốn xem Tình thơ cho Xuân trong tập thơ này anh đã viết như thế nào? Và có mấy góc trái tim anh gửi cho Xuân. Mùa của tình yêu đâm chồi nảy lộc.

Bài đầu tiên viết cho Xuân anh giành chúc xuân cả nước rồi, bây giờ anh lại giành tình cảm cho các cụ cao niên trước, dù anh cũng đã bước vào tuổi “thất thập cổ lai hy” rồi vậy mà

Tuổi cao có bạc mái đầu

Vẫn tinh trí lực trước sau xanh rờn

Xuân chúc các cụ thọ hơn

Sống dư trăm tuổi cháu con xum vầy (trích Mừng xuân- mừng thọ).

Sau khi chúc các cụ cao niên bằng những lời chúc rất vui lòng người nghe. Anh lại quay sang chúc cho Thơ của quê hương

Đã tám xuân rồi Nam Định ơi

Thuyền thơ cập bến vẫn đông vui

Thơ bạn bên ta ta bên bạn

Cùng chung xướng họa trọn niềm vui (Mừng CLB thơ Nam Định)

Anh đã giành tình cảm ngày xuân cho các cụ cao niên, cho ngôi nhà thơ và bây giờ thì cho những người lính trẻ đang ngày đêm bám biển bảo vệ tổ quốc

Xuân sang đào nở khắp nơi

Chúc anh canh giữ bầu trời vui tươi

Mặc cho nắng gió biển trời

Bên thềm lục địa ngời ngời sắc xuân

Cánh thơ đang nối thêm vần (trích Gửi người chiến sỹ biên phòng)

Có lẽ bây giờ thì anh tạm bằng lòng để ngắm xuân cho riêng mình

Hoa đào nở đón xuân sang

Rượu đây thơ đã sẵn sàng đón xuân

Xuân ơi về đã bao lần

Xuân nay vẫn thắm hơn xuân thủa nào

Trời xuân chim Lạc bay cao

Để đời vui thấy ngày nào cũng xuân- (Đón Xuân)

Và đây có lẽ là một góc khuất anh muốn giành riêng cho mình mỗi khi xuân về đây. Nhưng tôi nhìn thấy và tôi vẫn viết

Đào khoe lá thắm ủ mầm tươi

Đón nắng mai vui khúc khích cười

Xuân đến yêu…yêu xuân kết bạn

Mai đào quấn quýt mối tình tôi – ( xuân đến).

Tôi đã đi qua hết tập thơ Thơ và Xuân của anh. Xuân về , xuân vui, xuân hoài niệm thoang thoảng thôi. Còn lại tất cả anh giành cho Thơ Xuân .

Tôi xin mượn bốn câu thơ trong bài Đợi của anh để kết cho bài viết về Tình Thơ và Xuân,Tình thơ cho Thơ và tình thơ cho Xuân của anh.

Ta đợi ngày ngày ta đợi ta

Đợi bao nhiêu thứ vội chi già

Đợi hồn tươi trẻ cùng non nước

Đợi áng thơ lòng mãi ngân nga. –(Đợi)

Tôi tin rằng mình sẽ còn được đọc nhiều tập thơ nữa của anh. Tôi tiếp tục Đợi….trong khi Đợi tôi sẽ đọc và viết tiếp những tập thơ của anh. Nhà thơ Đặng Kiên Cường với hình ảnh ông già đầu bạc trắng. Nhưng tình thơ còn non trẻ của cậu bé thơ 10 tuổi…

Sài Gòn 1/1/2014

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét