Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016
Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Nói Với Mẹ Maria Của Tác Giả Nguyễn Văn Thức
Tôi là người theo đạo phật nhưng đã và vẫn say mê ca khúc Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời của cố nhạc sĩ Phạm Duy, với những lời ca như van, như xin với Chúa:Con quỳ lạy chúa trên trời. Sao cho con lấy được người con thương. Đời con đau khổ đã nhiều.Từ khi thơ dại đủ điều đắng cay…”- (Phạm Duy). Và vì là người ngoại đạo tôi lại càng thích Hoa trắng thôi cài lên áo tím của nhà thơ Kiên Giang nhất là khổ kết:
Lạy chúa con là người ngoại đạo
Nhưng con tin có chúa ở trên trời
Trong lòng con một màu hoa trắng
Cứu rỗi linh hồn con chúa ơi! –(Hoa trắng thôi cài trên áo tím-Kiên Giang).
Người có đạo xin Chúa lòng lành ban cho mình điều ước. Người không có đạo cũng Lạy Chúa và tin có Chúa ở trên trời. Thế mà hôm nay tôi lại bắt gặp một thi sĩ thất tình.. rồi si tình… hàng ngày tới nhà thờ đọc thơ và bây giờ thì làm thơ xin nói với mẹ Maria.
Mẹ Maria ơi
Con chỉ là mây trắng
Chút bọt bèo
Ở trần gian cõi tạm
Thi sĩ giới thiệu với mẹ Maria rằng mình là lãng tử rong chơi trên cõi mộng thì đẹp tựa “mây trắng” và đời thật thì lại tự nhận mình là “Phận bọt bèo” sao tự ti vậy thi sĩ ơi!
Suốt đời
Làm thơ
Yêu người
Nhưng người chẳng yêu con
Bây giờ thì nỗi lòng thi sĩ bật ra nỗi niềm muốn nói với mẹ rằng “suốt đời làm thơ” và “yêu người” nhưng có lẽ do phận bọt bèo nên thi sĩ không được đáp lại tình yêu của mình. Một thi sĩ suốt đời làm thơ sao bây giờ lại:
Con lang thang
Trên bến bờ mê hoặc
Rồi đi yêu
Một nữ tu
Con trót lỡ
Yêu nàng
Chết thật rồi thi sĩ ạ ! hết người để yêu rồi sao lại đi yêu nữ tu. Lang thang vì thất tình đi đâu mà lạc đến Bến bờ mê hoặc để giờ đây trót lỡ yêu nàng ! Có lẽ lại ôm mối tình này với khối sầu muộn mất thôi thi sĩ ạ ! ta hãy lắng nghe xem thi sĩ nói gì với mẹ Maria nào !
Một lần gặp con
Nàng cười hiền
Nhìn lên ảnh chúa
Gai mão nhọn
Máu chảy ròng ròng
Chỉ vì một lần gặp và thấy nàng cười hiền thôi mà thi sĩ yêu sao đến nỗi « Nhìn lên ảnh chúa. » và thấy ngài đầu đội « Gai mão nhọn. Máu chảy ròng ròng. »
« Chúa Giê-Su chịu đội mão gai . thay vì đội mão triều vinh hiển của các bậc vua chúa cao sang, Chúa Giê-Su chịu đội vòng gai nhọn đâm sâu vào đầu, để cho người ta sỏ nhục nhạo cười mà không hận thù hay oán trách. Khiêm nhường hạ mình đến thế thật là hết mức ».-(Trích kinh Mân Côi)
Còn thi sĩ đã làm gì đâu ? và nữ tu cũng mới có « một lần gặp con và mới « cười hiền » lành thôi mà ? Có lẽ thi sĩ nhìn ảnh Chúa đội mão gai thì thi sĩ đã phần nào thức tỉnh và tiếp tục :
Con chợt hiểu ra rồi
Ôi sao dại khờ
Đi yêu một nữ tu
Để lạc lối lạc đường
Khổ đau nhân thế
Lạy mẹ Maria
Trái tim con thổn thức
Bên trái tim nàng đoan trang
Ôi thật tội nghiệp cho chàng thi sĩ của chúng ta. Đã một lần thất tình vì yêu người. Người không yêu lại đi yêu thầm, yêu vụng một nữ tu để bây giờ mới nhận ra mình dại khờ và nhận ra mình “lạc lối lạc đường”.nhưng vẫn còn chưa muộn thi sĩ ơi ! bởi mới chỉ “Trái tim con thổn thức.Bên trái tim nàng đoan trang”. Chỉ cần thi sĩ tỉnh thức và dừng lại giữ cho trái tim mình đừng lạc nhịp là được thôi mà!
Nhưng không phải vậy thi sĩ vẫn tiếp tục:
Những buổi sáng
Chuông nhà thờ nhắc nhở
Con thức dậy
Đến nhà thờ
Chỉ để lẩm nhẩm đọc thơ
Nhìn sang dãy ghế nàng quỳ gối đoan trang
Chết thật rồi khổ thật rồi thi sĩ ơi! Người ta nghe tiếng chuông nhà thờ thì đi lễ . Còn thi sĩ thì lại tới nhà thờ để đọc thơ mà thơ gì đây? Nếu không phải thơ tình viết cho nàng tu sĩ “đang quỳ gối đoan trang” ở dãy ghế bên kia. Vẫn chưa hết thi sĩ lại đang tiếp tục:
Bao giờ cũng vậy
Kinh chẳng thuộc
Con như con chiên lạc
Đứng cuối nhà thờ
Vấp váp
Giữa đời đau
Bây giờ đã đến nước này thì có lẽ mẹ Maria cũng chẳng biết nói gì với thi sĩ nữa chứ nói chi đến tôi. Yêu chi để đến nỗi mỗi ngày đều làm con chiên ngoan đạo đi lễ nhà thờ. Để mà vô đó ngồi đọc thơ và ngắm nữ tu.vậy mà còn than thở là mình “như con chiên lạc”. “Đứng cuối nhà thờ”. Rồi còn vấp váp giữa đời đau nữa chứ. Thật là hết biết, tự mình đưa mình vô thế kẹt, để rồi lại kêu than. Giờ thì lại gọi mẹ:
Mẹ Maria ơi
Có thể
Con lạc đường
Nhưng làm sao được
Trái tim con vụng dại
Đã lỡ yêu nàng
Đến đây thì thi sĩ đã biết mình sai thật và lạc đường thật rồi! nhưng lại là chữ nhưng! “làm sao được” với “Trái tim con vụng dại. đã lỡ yêu nàng”. Thi sĩ ơi! Mẹ Maria có thể nói với thi sĩ phải làm sao để thoát khỏi cảnh trái ngang này thôi. Chứ trái tim của thi sĩ thì làm sao mẹ Maria có thể chỉ bảo nó đường ngay lối thẳng được bây giờ.
Khi ván lễ xong
Chậm từng bước
Nàng đi về tu viện
Còn con về đâu
Ngờ ngợ
Như mình phạm tội
Phải vậy không
Mẹ Maria
Mẹ Maria
Thật tội nghiệp cho chàng thi sĩ si tình của chúng ta nhưng là một, không! có tới hai mối tình đơn phương lận. một kiếp nạn nhẹ nhàng đã qua được nhưng lần này dẫu đã nhận ra mình sai rồi ngờ ngợ mình như phạm tội rồi! phía bên kia vực thẳm tội lỗi này nàng vẫn Chậm từng bước đi về tu viện” và chắc chắn vị tu sĩ khả ái kia cũng không hề biết có kẻ mỗi ngày tới nhà thờ để đọc thơ tình và ngắm mình. Chứ chưa nói tới biết có kẻ yêu mình nữa. Về phía chàng thi sĩ thì sau khi nói hết nỗi lòng và tất cả những “ngờ ngợ” của mình với mẹ Maria thì chắc chắn thi sĩ lại tiếp tục “làm mây trắng” để bay trên bầu trời thơ ca và cũng ôm thêm một mối tình đơn phương nữa… Cho đến một ngày… có lẽ một ngày gần thôi. Thi sĩ sẽ tìm thấy một tình yêu đích thực của mình. Ta cùng cầu mong cho chàng sẽ được như thế
Cám ơn tác giả Nguyễn Văn Thức với tác phẩm Nói Với Mẹ Maria đã cho tôi có cảm xúc viết lên bài viết này. Mong tác giả và bạn đọc hãy coi đây là tình cảm với góc nhìn một chiều của cá nhân tôi giành cho bài thơ này. Và đây là bài thơ ấy:
Nói Với Mẹ Maria
Mẹ Maria ơi
Con chỉ là mây trắng
Chút bọt bèo
Ở trần gian cõi tạm
Suốt đời
Làm thơ
Yêu người
Nhưng người chẳng yêu con
Con lang thang
Trên bến bờ mê hoặc
Rồi đi yêu
Một nữ tu
Con trót lỡ
Yêu nàng
Một lần gặp con
Nàng cười hiền
Nhìn lên ảnh chúa
Gai mão nhọn
Máu chảy ròng ròng
Con chợt hiểu ra rồi
Ôi sao dại khờ
Đi yêu một nữ tu
Để lạc lối lạc đường
Khổ đau nhân thế
Lạy mẹ Maria
Trái tim con thổn thức
Bên trái tim nàng đoan trang
Những buổi sang
Chuông nhà thờ nhắc nhở
Con thức dậy
Đến nhà thờ
Chỉ để lẩm nhẩm đọc thơ
Nhìn sang dãy ghế nàng quỳ gối đoan trang
Bao giờ cũng vậy
Kinh chẳng thuộc
Con như con chiên lạc
Đứng cuối nhà thờ
Vấp váp
Giữa đời đau
Mẹ Maria ơi
Có thể
Con lạc đường
Nhưng làm sao được
Trái tim con vụng dại
Đã lỡ yêu nàng
Khi ván lễ xong
Chậm từng bước
Nàng đi về tu viện
Còn con về đâu
Ngờ ngợ
Như mình phạm tội
Phải vậy không
Mẹ Maria
Mẹ Maria- Nguyễn Văn Thức
Sài Gòn 6/11/2013
Huỳnh Xuân Sơn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét