Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Ông Ru Cháu Của Tác Giả Đặng Kiên Cường



Lời ru là một đề tài mà thông thường nhà thơ không viết nhiều. Bởi dân tộc ta đã có hàng triệu những lời ca dao, tục ngữ hò vè những làn điệu dân ca, hát nói truyền khẩu bằng hát ru và đã sống trong dân gian từ ngàn đời nay.Không viết nhiều không nghĩa là không có. Nhà thơ Phạm Thiên Thư đã giành tâm huyết hàng chục năm trời thai nghén để cho ra đời Hát Ru Sử Việt với 3327 câu hát ru bắt đầu từ thời Lạc Long Quân Và Âu Cơ trải dài theo dòng lịch sử Việt Nam. Bất cứ ai đọc Hát Ru Sử việt của ông cũng đều cất giọng ngân Nga theo lời thơ:

À ơi! Một giải giang sơn

Hôm nay ta có phải ơn bao người

Đất không tính giá vàng mười

Tính bằng những lớp máu tươi anh hùng

Vì riêng mà cũng vì chung

Cháu ơi! Sáng chữ hiếu chung ngàn đời-( Hát Ru Giang Sơn-Phạm Thiên Thư)

Và khúc ru Hát Ru Chữ Tâm:

À ơi! Cháu ngủ cho thâm

Có nghe tiếng lá rụng thầm bên hiên

À ơi ! cháu mộng cho hiền

Ngoại đi ra suối quảy viền trăng non

Về cho cái ngủ thêm tròn

Vườn xanh là trái-Đỉnh non là trần

Viền trăng vàng một chữ tâm

Chữ trôi theo nước- chữ xâm nền trời-(Hát Ru Chữ Tâm-Phạm Thiên Thư).

Phạm Thiên Thư Với Hát Ru Sử Việt nuôi dưỡng phần hồn cho trẻ bằng cách kể chuyện lịch sử Việt Nam theo những câu hát lời ru ngọt ngào cất lên tự đáy lòng trái tim mỗi Người Việt.Nếu mỗi người được sinh ra đều được ru bằng những lời ru thấm đẫm tình quê, tình người, tình dân tộc qua câu chuyện kể này, thì tâm hồn họ đã được nuôi dưỡng hồn dân tộc thấm nhuần từ thuở nằm nôi.

Nhà Thơ Minh Tuấn Thì có Lời ru gần gũi tình cảm ông bà với cháu hơn :

Ầu ơ... cánh võng chao nghiêng
Lời ru đưa cháu tới miền trăng mơ
Con cò con vạc mong chờ
Về đây chung dệt câu thơ ân cần.
Cháu cười như nụ hoa xuân
Ông bà ngắm nghía bao lần xôn xang
Cháu là bạc ,Cháu là vàng
Giống cha giống mẹ trong ngàn đắm say .-(Ru Cháu-Minh Tuấn).

Lời ru cất lên bên trẻ thuở ấu thơ vô cùng quan trọng , bởi nó góp phần nuôi dưỡng tâm hồn con người ngay từ lúc mới sinh ra .Nhà thơ Nguyễn Duy cũng đã từng viết:

Mẹ ru cái lẽ ở đời

Sữa nuôi phần xác-Hát nuôi phần hồn.

-(Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa-nguyễn Duy).

Hát ru vô cùng quan trọng với tất cả mọi người, mọi dân tộc. Mẹ ru con ta bắt gặp ở bất kỳ đâu. Thơ, ca, hò vè, hát ru, hát nói, cải lương….và rất nhiều lời bà ru cháu.Ông ru cháu thì thật hiếm. Có lẽ bởi ảnh hưởng nền văn hóa từ bao đời nay việc ru con, ru cháu, chăm sóc, nuôi nấng đều đa phần là do phụ nữ.Điều đó đã ăn sâu vào tiềm thức bao thế hệ và đi vào ca dao, tục ngữ như:

Con hư tại mẹ. Cháu hư tại bà hoặc Cháu bà nội làm tội bà ngoại-(-Tục ngữ). Chẳng thấy tại ông hay tội ông mặc dù ông bà có thiên chức giống nhau.

Vậy mà hôm nay tôi đã bắt gặp một bài thơ Ông Ru Cháu với những vần thơ mang âm hưởng dân ca mộc mạc nói lên tình cảm và nỗi lòng mong mỏi của người ông với cô cháu gái “Môi hồng da trắng tóc tơ: của mình. Bằng tất cả nỗi niềm thương quý và mong mỏi ông viết:

À ơi! Ngon ngủ cháu ơi!

Chiều nay ông ngắm cháu cười trong mơ

Môi hồng da trắng tóc tơ

Gien bố-máu mẹ đã cho hình hài

Mở đầu bài thơ ông giới thiệu cháu gái của mình đang ngủ vào một buổi chiều. Ông ngồi ru cháu ngủ và ngắm cháu nhỏ cười trong giấc ngủ thật đáng yêu. Môi hồng, tóc tơ ông cho biết bé còn nhỏ lắm, ông mong cháu ngủ ngon bằng lời ru à ơi của mình. Ông tiếp tục gửi gắm tình cảm và mong ước của một người ông giành cho cháu gái:

Trời cho tính nết sau này

Đường kim mũi chỉ khéo tay dịu dàng

Siêng năng sau khỏi bần hàn

Mong cho thánh thiện dẫn đường cháu đi

Đừng tham ngũ sắc làm chi

Trời xanh muôn thuở có gì cũ đâu

Niềm ước ao và mong mỏi của người ông giành cho cháu gái từ những điều bình dị nhất về nữ công gia chánh “Đường kim mũi chỉ khéo tay dịu dàng”. Rồi ông mong cháu mình có tính siêng năng bởi ông biết người phụ nữ châu á trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì đức tính siêng năng cũng cần phải có. Ông mong cháu gái mình có đủ tứ đức của người phụ nữ phương đông Công, Dung, Ngôn Hạnh. Ông cũng cầu mong thánh thiện dẫn cháu đi trên con đường của mình, để cháu ông sẽ là một người phụ nữ đoan chính giữ được ngũ giới để nuôi dưỡng phần tâm chánh thiện của con người, bình thường như bao người tốt quanh ông. Ông nói với cháu “Trời xanh muôn thuở có gì cũ đâu” cũng như ông nói với chính mong ước của mình vậy.Bình yên của cuộc sống vẫn cứ trôi cứ tiếp diễn như bầu trời kia thôi, hết ngày lại tới đêm, như qui luật của cuộc sống,chỉ có tâm và suy nghĩ của con người ta mới thay đổi thôi.

À ơi! Cháu ngủ cho lâu

Cầu mai chẳng phải lo âu lụy người

Đã mang thân gái ở đời

Ra đường người ghẹo lả lơi mặc người

Bốn câu thơ trên ông ru cháu nhưng cũng là nỗi lòng mong muốn của ông là thân nữ nhi phải luôn giữ chữ đức hạnh làm đầu dẫu "Người ghẹo lả lơi" thì cũng "Mặc người" và xa hơn ông cầu mong một xã hội bình yên một đất nước thái bình để cháu ông được hưởng cuộc sống bình yên và tươi vui. Không bị ảnh hưởng bởi xã hội rối ren bên ngoài. Những lời ru sâu sắc như vậy chắc chắn được xuất phát từ trái tim yêu quê hương đất nước của ông đặt lên trên tất cả, bật lên thành lời ru cháu :

Trong tâm thấm đậm lấy lời

Cổ kim đâu cũng giúp người thủy chung

Bí bầu chị ngã em nâng

Là qua hết được nhố nhăng gian tà

"Thiện căn ở tại lòng ta"

Mạnh hơn ác quỷ lời ma ở đời

Ông đã mong ước xã hội khi cháu được sinh ra và lớn lên luôn thái bình là tình cảm rộng lớn trước. Bây giờ đây là những điều ông mong ở chính cháu mình. Là người phụ nữ ngoài việc giữ đức hạnh phải đặt chữ thủy chung lên trên. Vì bất kỳ xã hội nào dù cổ hay kim đều cần, nhất là văn hóa á đông lại càng lấy đức tính thủy chung của người phụ nữ làm đầu. Đối với gia đình lớn và nhỏ thì phải biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau giúp đỡ nhau. Sống với nhau bằng cái tâm thiện và tấm lòng rộng mở của mình. Làm được những điều như vậy thì không có gì có thể cản bước cháu đến hạnh phúc bình yên được

Ông –Mai trời gọi về trời

Cũng mong cháu được mấy lời cầu may

À ơi cháu ngủ cho say.

Sau khi gửi gắm tất cả những ước mong những điều ông suy nghĩ thầm mong cho cháu của mình sau này sẽ có và sẽ sống với ý nguyện tốt đẹp của mình. Ông đưa ta trở về thực tế sẽ đến là một ngày kia theo vòng đời mà tạo hóa đã sắp sếp ông cũng phải “về trời’. Ông mong rằng những điều mình ru cháu cũng chính là mong mỏi của mình cho tương lai của cháu. Cháu sẽ đạt được. Còn bây giờ thì cháu bé “Môi hồng da trắng, tóc tơ” của ông ơi! hãy ngủ thật ngoan và hãy nghe những lời À ơi! Ru hời của ông nhé. Ông đã ru cháu ngủ bằng tất cả tình cảm và nỗi lòng của ông. Ông ru cháu ngủ nhưng cũng chính là lời từ trái tim ông muốn nói muốn cầu xin với trời cao xanh, với đức Thánh Thiện hãy hướng tâm hồn thơ ngây của cháu khi lớn lên cùng những lời ru này sẽ cập bờ hạnh phúc. Trong một dòng sông đời bình lặng yên vui.

Và có lẽ những lời Ru Cháu của nhà thơ Minh tuấn sau đây rất hợp với tâm trạng của ông lúc này:

Ông bà theo cháu ngủ ngày
Tay ôm miệng hát ,giọng bay tiếng lòng

……..

Tiếng ru như nước tràn bờ
Nhà vui thêm tiếng ,giấc mơ thêm người
Ông bà cười nụ thắm tươi
Mỗi lần ru cháu như người trên mây . (Ru Cháu-Minh Tuấn)

Cám ơn nhà thơ Đặng Kiên Cường với bài thơ Ông Ru Cháu đã cho tôi có cảm xúc viết bài viết này. Tôi với vốn hiểu biết còn hạn hẹp có thể những cảm nhận trên đây của tôi chưa hiểu hết ý tình và những điều tác giả muốn gửi gắm qua bài thơ này.Mong tác giả và bạn đọc hãy coi đây là tình cảm của cá nhân tôi giành cho vẻ đẹp tinh túy của Ông Ru Cháu mà tôi nhìn thấy và đồng cảm. và đây là bài thơ ấy:

Ông Ru Cháu Ngủ

À ơi! Ngon ngủ cháu ơi!

Chiều nay ông ngắm cháu cười trong mơ

Môi hồng da trắng tóc tơ

Gien bố-máu mẹ đã cho hình hài

Trời cho tính nết sau này

Đường kim mũi chỉ khéo tay dịu dàng

Siêng năng sau khỏi bần hàn

Mong cho thánh thiện dẫn đường cháu đi

Đừng tham ngũ sắc làm chi

Trời xanh muôn thuở có gì cũ đâu

À ơi cháu ngủ cho lâu

Cầu mai chẳng phải lo âu lụy người

Đã mang thân gái ở đời

Ra đường người ghẹo lả lơi mặc người

Trong tâm thấm đậm lấy lời

Cổ kim đâu cũng giúp người thủy chung

Bí bầu chị ngã em nâng

Là qua hết được nhố nhăng gian tà

"Thiện căn ở tại lòng ta"

Mạnh hơn ác quỷ lời ma ở đời

Ông –Mai trời gọi về trời

Cũng mong cháu được mấy lời cầu may

À ơi cháu ngủ cho say.

Tác giả bài thơ nhà thơ Đặng Kiên Cường

Sài Gòn 3/10/2013



Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét