Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò- Giấc Mơ- Hồi Kết- P25- Tương Phùng


 


Hồi Ký Đời Học Trò- Giấc Mơ- Hồi Kết- P25- Tương Phùng

Làng sơ tán chiều hè lộng gió 1777
Tiếng đạn bom gầm rú vừa ngưng
Âm vang tiếng vọng từ rừng
Nghe như khoảng lặng chưa từng bình yên

Hoa phượng trốn nơi miền bom đạn
Đó đây vài tiếng bạn ve ca
Gởi thương vào nhớ tuổi hoa
Về Quê ngày ấy thế mà mười năm

Vẫn nhốt chặt băn khoăn thủa ấy
Thi thoảng đòi vùng vẫy rong chơi
Vì sao hụt hẫng chơi vơi
Vì đâu lâm cảnh một đời biệt li

Tiếng súng vọng ầm ì đánh thức
Anh thợ may sự thực là tôi
Nhìn ra cổng thấy con chơi
Biết rằng đi chợ vợ hơi lâu về.

Cắt vài sợi chỉ se niềm nỗi
Gửi tâm tình theo mỗi đường may
Ngâm lên một khúc tỉnh say
“Nước đi đi mãi…” biết ngày nào quên?

Nhớ lại thủa hoa niên thềm cũ
Giờ nhìn con bày đủ trò chơi
Nắp bom bi lấy làm nồi
Vỏ dầu Nhật Lệ lá rơi thay tiền

Thêm vỏ ốc, hộp diêm dăm nắp
Chúng lăng xăng chơi khắp vườn nhà
Dáng chiều ngả trước hàng ba
Nhìn con sung sướng món quà trời trao

Thế rồi bỗng ngọt ngào tiếng nói
Các cháu cho cô hỏi với nào
(Một người thiếu phụ cao cao)
Hình như cán bộ nơi nào đến đây

Tại sao biết nơi này hỏi Dũng?)
Chẳng kịp chờ nghe chúng trả lời
Ngồi ngay xuống hỏi con tôi
Cháu con ba Dũng đây rồi phải không ?

Dẫu nằm mộng không mong chẳng ước
Huỳnh Liễu giờ đang trước mặt tôi
Trên tay bế bé Ngân cười
Vào nhà mới hỏi đến tôi ngẩn người

Xa đằng đẵng đến mười năm chẵn
Huỳnh Liễu tìm tới tận đây thăm
Một người bạn cũ âm trầm…
Gọi thời tuổi ngọc xa xăm vọng về

Giờ đây Liễu theo nghề nhà giáo
Vẫn dịu dàng thơm thảo như xưa
Ôm Ngân thật chặt vui đùa
Cháu tôi ngoan quá trời đưa cô gần

Nhìn tôi rất ân cần nàng hỏi
Chị đi đâu? lời nói đủ nghe
Rót mời nàng cốc trà quê
Tôi khe khẽ cũng sắp về ngay thôi

Vẫn thân mật cùng lời thăm hỏi
Kẹo Hải Châu nàng mới mang ra
Tận tay trao những món quà
Còn khen hai đứa nhất là Ngọc Ngân

Nàng luôn miệng phân trần may mắn
Nhìn sang tôi ý nhắn tối nay
Ngàn điều muốn nói chất đầy
Một đêm không đủ thỏa ngày cách xa

Vùng sơ tán trải qua hoạn nạn
Chứa trong lòng bao đạn bom rơi
Còn kia chứng tích một thời
Người về từ chốn xa xôi Tương Phùng 1840

(Từ câu 1777 tới 1840)

http://www.tho.com.vn/thi-pham/hoi-ky-doi-hoc-tro-giac-mo-hoi-ket-p25-tuong-phung/40723

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét