Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Khoe Nắng Của Tác Giả Hoài Mộng Thi



Tôi là một trong những người hâm mộ dòng thơ tình của tác giả Hoài Mộng Thi. Dòng thơ tình viết theo thể tự do -8 chữ- nó da diết, khắc khoải nỗi niềm theo thứ tự như một chuỗi hồi ức về những cuộc tình được tác giả thi vị hóa qua ngôn ngữ thơ ca của mình, biến nó thành một dòng nhật ký thơ tình đầy ma lực và cuốn hút bất cứ ai bước vào thế giới thơ tình của anh. Tôi cũng không thể là người ngoài lề cuốn nhật ký ấy.Vậy mà hôm nay tôi lại ngỡ ngàng khi bắt gặp một góc khuất tình cảm khác của anh. Bài thơ Khoe Nắng nó khác hẳn nó thoát ra ngoài những trách cứ, hờn giận, đánh rơi, đi tìm cuộc tình của mình mà anh đã và đang viết. Tôi gặp một Hoài Mộng Thi yêu thầm, nhưng vui tươi hồn nhiên trong sáng và đầy tình qua Khoe Nắng

Mở đầu câu chuyện tình Khoe Nắng anh viết:

Tóc dài khoe nắng cài khăn

Bé đi trong nắng tung tung nẻo đường

Ơ kìa! Cô bé dễ thương

Bé đi đầu gió nồng hương ngạt ngào!

Một hình ảnh rất dễ thương với cách gọi Bé thể hiện sự thân mật giữa tác giả và nhân vật đang Khoe Nắng. Anh mô tả bé đang đi “tung tăng nẻo đường” và “Tóc dài khoe nắng” đẹp nhất với hình ảnh từng sợi nắng đan xen vào mái tóc bay bởi tác giả nói là “cô bé dễ thương”này đang đi “đầu gió” và tỏa “hương ngạt ngào”. Tác giả đã dùng biện pháp ví von rất khéo, bé đi đầu gió mà tác giả cảm nhận “nồng hương”. Hương thơm từ mái tóc? Hương thơm từ nắng gió hay hương tình yêu đang phả nồng nàn quất vào tâm hồn, len vào tận sâu thẳm trái tim người đang theo cô bé? Và hình ảnh dễ thương này dẫn ta đi thêm một đoạn nữa cùng tác giả:

Bé ơi tóc bé xinh sao

Bé đi bước nhỏ thanh tao đẹp người

Bé xinh lúc bé mỉm cười

Vành môi quyến rũ hoa tươi nụ hồng

Sau khi miêu tả bé từ xa bây giờ tác giả tiến lại gần mô tả chi tiết cô bé.Bé chỉ đi đầu gió tác giả đã cảm nhận được hương vị nồng nàn . Mái tóc trong nắng cài khăn có lẽ là dấu ấn trong anh nên một lần nữa anh nhắc lại, rồi anh để ý cả bước chân của bé nữa. tới đây tôi đang nghĩ có lẽ anh đang nhìn và bước theo từng dấu chân cô bé trên đường hay sao ấy? nên anh mới thấy từng bước chân của cô bé. Chưa hết anh thấy cô bé mỉm cười là cảm nhận ngay “vành môi quyến rũ” và vành môi này nụ cười này được anh ví như “hoa tươi nụ hồng”. Vâng tôi đồng ý với anh dù đẹp lắm, quyến rũ lắm nhưng ta hãy coi đây chỉ là “hoa tươi nụ hồng”thôi nhé để mà nâng niu, để mà ngắm nghía chứ không thể nào khác được phải không Hoài Mộng Thi ơi! Ta cùng đi thêm một đoạn đường cùng cô bé đang khoe nắng nhé:

Bé xinh bé có biết không?

Hàng mi chớp khẽ “Rạng Đông Cũng Mờ”

Những khi bé bước trong mơ

Khoanh tay che ngực hững hờ làm sao!

Sau khi miêu tả những nét đẹp của bé bây giờ anh mới nói đến nỗi lòng của người cảm nhận những nét đẹp ấy! Bé xinh bé biết hay không? Câu hỏi này chắc chỉ có bé và tác giả biết thôi. Nhưng còn bé xinh với tác giả thì đã khẳng định rất rõ bởi chỉ cần bé “chớp hàng mi” thôi là bầu trời ửng hồng của rạng đông kia đẹp thế lung linh huyền ảo thế mà cũng mờ trước mắt tác giả rồi. Bé đẹp bé dễ thương bé quyến rũ bé đã đi vào cả trong những giấc mơ của tác giả. Nhưng bé trong mắt tác giả khi Khoe Nắng tươi đẹp và xinh thế sao bước trong giấc mộng bé lại có hành động “Khoanh tay che ngực” và tỏ thái độ “hững hờ làm sao” với anh. Tác giả ơi Bé khoe vẻ đẹp với nắng chứ đâu cố ý khoe vẻ đẹp của mái tóc buông trong gió, khoe vành môi quyến rũ khi mỉm cười và cả cái chớp mắt ấy cho chàng thi sĩ đang mơ tưởng phía sau mình đâu.

Cho nên dẫu có mơ tưởng “Bé yêu! hơi thở ngọt ngào” thì cũng chỉ như sao đêm hè kia sáng rực long lanh nhưng vời vợi xa mà không có cách nào với tới phải không? Tôi hỏi thế bởi tôi thấy điều này ở ngay dưới đây thôi:

Bé yêu! Hơi thở ngọt ngào

Long lanh trong mắt như sao đêm hè

Bé đi không nón dù che

Nắng hôn mái tóc- Nắng hôn má hồng.

Giờ đây sau những phút giây đắm đuối theo từng dấu chân cô bé có vẻ đẹp tinh khôi trong nắng anh đã tỉnh mộng và trở về thực tại rằng bé đẹp, bé đi trong nắng để nắng hôn mái tóc, hôn má hồng thôi. Chứ bé không phải của anh và không phải giành cho anh. Nghĩ được điều này anh kết hai câu kết rất thanh thản và nhẹ nhàng thư thái với nỗi lòng của một thi sĩ yêu thầm anh viết:

Bé ơi ! bé có biết không?

Tôi Ghen với nắng …Nghe lòng bâng khuâng.

Anh hỏi câu hỏi này có lẽ để tự an ủi mình thôi chứ trong anh đã có câu trả lời rồi. Bé chưa biết và có lẽ không bao giờ biết được thi sĩ mộng mơ ạ. Nên tác giả đã tự thổ lộ tiêng nói của lòng mình: “Ghen với Nắng…” bởi Nắng đã làm được những điều mà anh ao ước anh thèm khát khi anh chiêm ngưỡng vẻ đẹp anh cảm nhận mùi hương nồng ấy. Anh yêu thầm cô bé đó. Anh “ghen” anh “bâng khuâng” trong lòng chính anh đã tự thú rằng anh đã yêu thầm.Một cái kết rất tình rất ý nghĩa cho một bài thơ tình đầy những cung bậc cảm xúc của một thi sĩ yêu thầm.

Một bài lục bát ngắn thể hiện nét đẹp của người con gái đi trong nắng khiến cho chàng thi sĩ đi sau ngây ngất rồi mơ tưởng và trở về thực tế phũ phàng rằng người con gái ấy không phải là để cho mình khiến anh phải nổi máu ghen cả với Nắng và ôm nỗi lòng bâng khuâng để kết thúc bài thơ và cũng là nỗi lòng của tác giả chăng?

Và cuối cùng thì trong một thảm cỏ xanh bao giờ cũng có những chiếc lá úa lẩn khuất trong nó. Bài thơ còn mắc những lỗi chính tả mang tính chất vùng miền như dấu hỏi thành ngã và ngược lại như “Mĩm cười” “quyến rủ” hay “chớp khẻ”. Nhưng không vì thế mà nó lấn át vẻ tươi xanh mượt mà thơ mộng của cả bài thơ.

Cám ơn tác giả Hoài Mộng Thi với bài thơ Khoe Nắng đã cho tôi có cảm xúc viết nên bài cảm nhận này. Tôi có suy nghĩ rằng đây la 2cái nhìn nhận khách quan một chiều từ góc nhìn của tôi với rất nhiều thiện cảm dành cho Khoe Nắng có thể tôi chưa hiểu hết được những ẩn ý mà tác giả muốn gửi gắm qua bài thơ này. Mong tác giả và bạn đọc hãy coi đây là tình cảm của cá nhân tôi giành cho một bài thơ mà tôi yêu thích.

Và đây là bài thơ ấy

KHOE NẮNG
Tóc dài khoe nắng cài khăn
bé đi trong nắng tung tăng nẻo đường
ơ kìa ! cô bé dễ thương
bé đi đầu gió nồng hương ngạt ngào

bé ơi ! tóc bé xinh sao !
bé đi bước nhỏ thanh tao đẹp người
bé xinh lúc bé mỉm cười.
vành môi quyến rũ hoa tươi nụ hồng.

bé xinh bé có biết không ?
hàng mi chớp khẽ “Rạng Đông Cũng Mờ”
những khi bé bước trong mơ
khoanh tay che ngực hữngng hờ làm sao !

bé yêu ! hơi thở ngọt ngào ,
long lanh trong mắt ' Như Sao Đêm Hè'
bé đi không nón dù che
Nắng hôn mái tóc Nắng hôn má hồng.

bé ơi ! bé có biết không ?
tôi Ghen Với Nắng....nghe lòng bâng khuâng.

Tác giả bài thơ Hoài Mộng Thi

Sài Gòn 28/10/2013

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét