Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Chân Dung Quý Ông Đa Tình Lê Minh Dung Trong Tập Thơ Thời Gian Cong Qua Cảm Nhận Của Huỳnh Xuân Sơn



Người ta vẫn thường nói”Văn thơ thể hiện tính người”. Câu nói này chắc không đúng với anh. Nếu bạn có dịp ngồi gần Nhà thơ Lê Minh Dung sẽ thấy điều đó không sai, bạn thấy nhà thơ cứ say sưa ngắm hình trong điện thoại thì y như rằng đó là hình cháu nội của nhà thơ! Dẫu là anh đang ngồi nghe thơ ! và lâu lâu gặp hỏi thăm dạo này viết nhiều không anh thì câu đầu tiên là “ bận quá vừa trông cháu vừa kiếm cơm”. Và một nụ cười rất Lê Minh Dung đi kèm.

Nhưng ở tập thơ Thời Gian Cong lại có một Quý ông đa tình. Trái hẳn với người chồng người cha và ông nội ở ngoài đời.

Xin phép nhà thơ cho tôi được gọi anh như vậy. và xin được đồng hành cùng Quý Ông Đa Tình đi qua khoảng cong của thời gian và đến thăm Người Tình trong thơ anh trên khắp mọi miền mà anh để lại dấu chân trong tập thơ này.

Bước vào Thời Gian Cong anh định nghĩa thế này:

Tôi bắt đầu cuộc hành trình tìm lại mình

Từ lúc thời gian uốn vào khóc khuất

Ảo ảnh đời hư hư thực thực

………………………..

Tôi như người mắc nợ

Trước chuỗi thời gian cong-( Thời Gian Cong)

Cả bài thơ không thấy tìm em chỉ thấy quê hương và cuộc đời lắm gian truân và bất chợt gặp lại mình thủa “đầu trần chân đất” .Anh nói anh mắc nợ chuỗi thời gian cong vì chuyện gì? thì tôi chưa thấy,nhưng ngay bây giờ tôi thấy xuất hiện Quý Ông Đa Tình rồi:

Tận Thiên hà mà cũng có dấu chân lãng tử:

Có một ngôi sao mắc nợ ái ân

Lãng đãng trôi

Vô định.-(Thiên Hà Trắng)

Ngôi sao mắc nợ hay anh mắc nợ ái ân đây? mà phải trao gửi tận trời cao? Có lẽ là anh. bởi anh đang thầm ước Giá Như:

Giá như em-Giá như em

Gót son đừng mỏng tóc mềm đừng bay

Sóng đừng ẩn dưới chân mây

Mắt đừng xô lệch nét gầy tương tư.-(Giá Như)

Ao ước như vậy nhưng có lẽ ao ước ấy chỉ mãi là ước ao thôi cho lên người ta đi đâu anh liền đi theo đấy dù xuống biển:

Chiều lặng thinh biển lặng thinh

Chỉ mình anh với một mình không em

Mây buồn khỏa giữa thiên nhiên

Thiếu em biển cũng ưu phiền giống em

Em sang trời ấy có xanh

Anh tan vào những thác ghềnh đêm mơ-(Biển Không Em)

Biết em đã sang trời khác sao lại vẫn ngồi mà:

Chiều nhớ em viết tên lên cát

Gió vô tình xóa mất tên em –( lạc mất tên em)

Lạc mất tên em rồi chỉ còn nỗi lòng trống vắng, thẩn thơ một mình “gọi mãi tên em” để rồi lại hy vọng và mơ: “Giữa muôn trùng em về ngập miền anh”. Em là ai mà khiến anh phải như vậy trước biển có phải chăng:

Có một chiều bãi trước

Biển nhàu trong mắt đen

Tình cờ anh bắt được

Một giây phút yếu mềm- (Ta vàEm)

Hay là em thủa :

Là em trong vắt một thời

Chân trần bắt bướm tặng tôi bên rào- (Trăng Non)

Và cũng có thể là cô bé mà:

Có một chiều sông cái mưa giăng

Em nép vào tôi như thể…( Xứ Đoài Mây Vẫn Trắng)

Và có thể là em mà ngày xưa với kỷ niệm không mờ đây:

Em giờ ở phía ngày xưa

Bờ đê dạo ấy mới vừa…cỏ may

Tôi như ngụp giữa đắm say

Em hương cỏ mật rắc đầy đêm trăng –(Em Xưa)

Dù em khiến anh phải nôn nao nỗi nhớ này là ai? thì có biết được! cũng chẳng làm gì nữa bởi:

Không thể xây lâu đài trên cát

Không thể dựng nhà trên tảng băng trôi-(Không Thể)

Vốn đã có lúc anh tưởng rằng:

Cứ tưởng đã bình yên

Tưởng lòng mình cạn sóng

Gặp em chiều biển động

Dư chấn ùa- cuồng phong- (Tưởng)

Với người tình miền biển anh đã phải chấp nhận rằng:

Một thời người ấy và tôi

Chung trời chung biển có đôi có mình

Trời ghen chẳng buộc chung tình

Nên giờ em hát trúc xinh bên người-(Người ấy và Tôi)

Một miền Qúy Ông Đa Tình bị phụ bạc để lại nhiều nỗi niềm vậy thì chắc chắn anh không bao giờ đến biển để tìm một cuộc tình mới. Anh sẽ lên cao nguyên nhưng ngay lúc này quý Ông đang hụt hẫng bơ vơ nên:

Đôi khi ngửa mặt trách trời

Cao xanh đến thế mà trời vô tâm

Đôi khi ôm mối tình câm

Tràn nhung nhớ cứ lặng thầm vờ không –(Đôi Khi)

Tôi gọi Quý Ông là vậy đó. Không hề trách phụ nữ mà chỉ trách trời và có khi tự trách mình: “Xớn xang vấp phải…” và “Ai sui tôi vấp chơi vơi. ” –(Vấp)

Rời bỏ người tình xứ biển ra đi vẫn nhớ và ghi lại chút dư âm biết chắc chắn rồi:

Mình xa rồi chốn ấy

Nợ tình xưa cứ nghĩ sẽ phôi phai

Ai khóa chặt đường tim ngày cách biệt

Lửa vẫn cháy âm thầm trên trang viết- (Dư Âm)

Anh xa biển, xa tiếng sóng biển xanh xa bờ cát trắng mà một thời anh thấy thơ mộng và quyến rũ. Anh đến sân ga với câu hỏi :

Con tàu về với sân ga

Ta về đâu với trăng tà dưới sương –(Về Đâu)

Hỏi chỉ để hỏi chứ biết hỏi ai bây giờ anh quay ra nghĩ:

Bỗng nhiên lạc lối giang hồ

Thơ chênh vênh chạm vào bờ trăng suông.- (Vô Thường)

Và thấy có khi :

Tôi về thả hết vu vơ

Xin đời giữ lại ngu ngơ tôi và…-(Ngu Ngơ)

Đúng là tâm hồn của Quý Ông Đa Tình mà, vẫn còn buông lửng chữ và ở đây để ai muốn nghĩ mình xin giữ lại điều gì cũng được.Riêng tôi thì tôi biết anh sẽ xin giữ lại những dấu yêu một thời nồng cháy với người tình miề biển.

Nhìn quanh quẩn mong tìm một nơi nào hoặc một chút gì đó gợi cho anh vơi bớt nỗi niềm đang mang theo tới nơi này thì lại chỉ thấy lá và lá

Chiều nay gió chỉ lay êm

Cớ chi lá cuốn lên thềm người dưng

Quạnh lòng lá cũng rưng rưng

Xót mình một thuở cũng từng ngôi cao.- (Lá Khóc)

Có lẽ cô đơn quá, quạnh vắng quá, anh đã khóc đây và nói lá khóc thay mình, đâu có ai nhìn thấy, chỉ tội cho lá.

Hết ngày và đêm đến mới là nỗi sợ hãi cho bất kỳ ai đang cô đơn. Ngay chính thi sĩ của chúng ta cũng phải thốt lên :

Đêm đồng lõa với

Khát khao muôn thủa

Em không về

Hóa đá thơ anh-(Em Không Về-hóa Đá Thơ Anh)



Đông đặc đêm

Lá khép mi mềm……

Không thể gọi đêm dài đêm

Ta nhân những khát khao với nhiệm màu phủ dụ

Trong vô thức cháy rực lên miền nhớ

Vòng tay ùa vòng tay- (Nỗi Buồn Đêm)

Và rồi như một phép nhiệm màu đã đến, hay nói đúng hơn là tiếng sét ái tình đã đưa em đến bên kẻ đang thất tình cô đơn may mắn này, khiến anh bật lên thành thơ:

Em hiện diện trong đời ta

Có thật

Ta lắng nghe

Những mạch máu li ti li ti thức ngầm mạch đất

Đang nảy chồi sinh sôi.- (Em Đến)

Người mà là tia sét đánh trúng anh làm tan chảy trái tim anh, cô gái này được anh miêu tả duy nhất một câu :

Em bí mật như rừng

Anh thân ong khát nhụy –(Tiễn em chiều hoang gió)

Ong khát nhụy ? nếu anh biết mình thế từ trước có lẽ anh sẽ không đi về phía biển. Anh giờ chắc chắn rồi, anh sẽ lên cao nguyên :

Chạm chân vào Đà Lạt

Lòng đã bừng sắc hương

………….

Phải chăng là định mệnh

Cho ta phút dịu dàng

Muốn phủ phù sa đỏ

Khuất lấp miền hồng hoang –(Mơ)

Với khát khao và đã tìm được niềm khao khát ấy cho lên :

Ta hạ cháy mang lòng yêu phượng tím

Đà lạt ơi ! sương khói bớt đi nào

Có phải nắng lau khô bờ mi mọng

Môi em cười như gió vỡ lao xao- (Viết Cho Em).

Vậy là quý ông đa tình đã có tình yêu mới và hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh nơi cao nguyên thơ mộng này.Bởi chỉ có cao nguyên mới có rừng và là nơi để anh một chú « ong khát nhụy » thả sức tìm hoa. Cũng chỉ có cao nguyên mới có "Phù sa đỏ" để cho anh che phủ "Khuất lấp miền hồng hoang".Và cũng chỉ nơi này mới cho anh thỏa :

Tôi đang mơ giấc mơ của em

Thấy mình bay trên trang giấy

Em hiện hữu trong trời thơ

Gieo nốt tình mảnh khảnh

Câu thơ thổn thức

Bật Mầm- (Phục Sinh)

Chắc chắn rồi không chỉ có thơ bật mầm đâu sẽ có rất nhiều niềm vui nhiều hạnh phúc đơm hoa kết trái từ sự bật mầm này. Và nếu anh cứ:

Xin ngả mình trên cỏ

Nghe nhựa trào trào sôi

Cơ man điều khát cháy

Bời bời dòng nham trôi –(Với Cỏ)

Anh sẽ mãn nguyện tất cả những ước mơ khao khát của anh !

Và nếu những phút giây sau chỉ là một thoáng bất chợt đi qua trong anh:

Em vừa chia tay chồng

Đôi mắt em trống rỗng

Vô hồn

Con đường thăm thẳm

Xa xót òa…cô đơn –(Ngày Em Chia Tay)

Và đây nữa:

Anh đến

Không để tạ từ

Lạc kiếp đam mê trần tục

Anh mang linh hồn thiêu than

Và biết mình không thể ngự tòa sen –( Hóa Kiếp)

Thấy em chia tay chồng mà xót xa và linh hồn thì muốn “lạc kiếp đam mê trần tục” còn lý trí thì:

Đời xâu chuỗi luật lề phi lý

Mặc con tim lý lẽ riêng mình

Anh lặng ngẫm giữa lằn ranh lý trí –(Khoảng Cách).

Tất cả phụ thuộc vào chỉ một cái “Lằn ranh lý trí”ấy thôi đấy Quý ông Đa Tình ơi!

Tới đây tôi đã chơi xong trò chơi lắp ghép của mình nhằm vẽ ra một bức chân dung nhà thơ Lê Minh Dung với hình ảnh là một Quý Ông Đa Tình.Bởi ngoài đời anh là một Quý Ông Lịch Lãm và thơ anh là một trong những dòng thơ mà từ khi tiếp cận tôi rất thích

Khi mở tập thơ anh tặng tôi bắt gặp lời tựa:

"Lời vô ngôn gói hoang đường

Trò chơi con chữ vô thường vậy thôi!"

Thế là tôi nảy sinh ý định chơi trò chơi này bằng chính những câu thơ của anh trong tập thơ Thời Gian Cong

Chắc rằng với trình độ của tôi thì bức chân dung Quý Ông Đa Tình chưa được rõ nét lắm . Mong Nhà Thơ Lê Minh Dung và bạn đọc hãy coi đây là tình cảm của riêng tôi dành cho một tập thơ mà tôi rất thích

Sài Gòn 5/11/2013

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét