Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016
Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Chớm Đông ! Của Tác Giả Như Mai
Sài Gòn chiều nay trời âm u. Mây xám giăng đầy trời. Tôi có cảm giác như bầu trời sà xuống thấp ngay trước mặt vậy! Bầy chim sẻ rủ nhau về tổ, trên mái ngói trước nhà sớm hơn mọi khi. Hình như chúng cũng cảm nhận được cái se lạnh ngoài trời, và cái buồn man mác trong lòng tôi. Chúng ríu rít la ó như muốn tôi ngưng dòng hồi ức mà cho chúng ăn và chơi với chúng!
Bầy sẻ ơi! Hãy im lặng nào. Hôm nay ta không thể ngưng lại mà thả hồn, theo những đôi cánh nho nhỏ chao liệng. Cùng tiếng cãi nhau chí chóe như mọi ngày được đâu!
Tôi thầm nói với chúng như vậy, bởi tôi đang bị những câu thơ nặng trĩu tâm tư và tràn đầy tình cảm của bài thơ Chớm Đông cuốn hút.
Nắng hanh buổi đầu đông
Như tình ai vừa chớm
Mỏng tang làn sương sớm
Nhẹ tênh áng mây chiều
Mong manh dáng yêu kiều
Thướt tha cùng làn gió
Nắng hanh tô má đỏ
Xao xuyến lòng thi nhân
Có thể nào lãng quên?
Giọt nắng hanh vời vợi
Xa rồi còn đọng lại
Suốt dặm dài tháng năm! (Như Mai)
Thực tình thì tôi chưa có cơ hội đọc thơ của chị nhiều. Nên sự hiểu biết về dòng thơ của chị còn hạn chế. Nhưng có một điều rất kỳ lạ là, đọc bất kỳ bài nào là tôi thấy ngay mình trong đó. Chị lớn hơn tôi, nhưng cứ như là chị viết hộ nỗi lòng thầm kín của tôi vậy.
Bài thơ Chớm Đông chị viết cho thời khắc giao mùa.Cuối thu đầu đông.Nhưng không chỉ có đơn thuần là miêu tả tiết trời se lạnh như vốn có của buổi đầu đông. Ở đây chị đã viết cho buổi đầu đông của chị.
Tiết trời se se lạnh, cùng những cơn gió bấc nhè nhẹ, len lỏi vào sâu trong tâm tư chị chăng? Và không chừng khi Chớm Đông ra đời. Chị đang “một mình đếm nỗi ưu tư” cũng nên.
Bài thơ được chị bắt đầu bằng
Nắng hanh buổi đầu đông
Như tình ai vừa chớm
Mỏng tang làn sương sớm
Nhẹ tênh áng mây chiều
Lời thơ nhẹ nhàng thanh thoát, như những gì chị muốn viết vậy. Nắng đầu đông không rực rỡ như nắng hè, không nồng nàn như nắng thu,nó lại càng không có cái ấm áp của Nắng xuân. Nó mang một chút dìu dịu, một chút hanh hao, một chút hoài niệm vừa đủ để con người ta ngược dòng về với kỷ niệm tuổi thanh xuân ngày nào!
ở đây chị đã về với “tình ai vừa chớm” mối tình của ai? Lại là chỉ mới vừa chớm. Mà sao chị lại nhớ vậy chị ơi! Chị thấy nó “mỏng tang” và cảm thấy “nhẹ tênh” .Dẫu nó chỉ như “làn sương sớm” mong manh, dễ tan biến dưới “nắng hanh”, dù là nắng của buổi đầu đông. Sương sớm tan rồi , nắng hanh gợi nhớ chăng? để chiều về chị thấy nó lại phảng phất bồng bềnh như “áng mây” đang trôi về phía cuối chân trời kia.
Tình ai vừa chớm ư? Tình của chị thì phải! Chỉ có một cuộc tình nhẹ nhàng, nhưng rất đẹp và đủ lớn, để mà chị phải mang theo từ “nắng xuân, đến hạ rồi qua thu”. Bây giờ đã bước vào đầu đông chị vẫn còn thấy nó hiện diện trong “làn sương sớm”. Trong “áng mây chiều” dẫu chỉ là “nhẹ tênh” và “mỏng tang”. Em yêu quý chị vì điều ấy chị ạ. Nếu mà ta quên hết. Chỉ còn sống với hôm nay. Có phải ta đã quá tàn nhẫn và vô tình không hả chị?
Chị dắt tôi đi vào hồi ức của ngày xưa rất tự nhiên như trước mắt ta là chị của ngày ấy vậy.
Mong manh dáng yêu kiều
Thướt tha cùng làn gió
Nắng hanh tô má đỏ
Xao xuyến lòng thi nhân
Bây giờ khi chị ngồi mà “chơi vơi” dưới “nắng hanh”, để ngược về với “tình ai vừa chớm” làm sao mà không “xao xuyến” cho được. Buổi đầu đông nhìn lại mình. đâu còn “thướt tha” đâu còn “mong manh” nữa . Dáng dấp sau khi leo lên đỉnh dốc của cuộc đời rồi. Chân đã bắt đầu mỏi, lưng muốn còng. Vài chị Đồi mồi về thăm và muốn ở lại làn da mịn màng. Chưa hết đôi chim “uyên ương” cũng tặng lại ít dấu chân. Mà không biết rằng, người nhận quà rất buồn khi nhận được nó.
Có lẽ đây là những tâm tư, nỗi lòng của chị khi “xao xuyến” nhìn mình hôm nay, nhớ mình ngày xưa. Giống như bước vào tiết trời đông gặp “nắng hanh” se se lạnh, lại nao nao nhớ tới cái ấm áp của nắng xuân hay cái rạo rực của nắng hạ.Thêm chút nồng nàn của nắng thu. Nhưng chị ơi! Nhớ cũng chỉ để nhớ mà thôi chị nhỉ.Làm sao ta có thể quay ngược được thời gian để tìm về với thời đã qua.
Có lẽ chị đã nghĩ như vậy. Nên chị đưa tôi vào khổ kết. Để biết thêm những tâm tư, tình cảm của chính mình, thêm một lần nữa mà chị mong muốn gửi gắm qua Chớm Đông.
Có thể nào lãng quên?
Giọt nắng hanh vời vợi
Xa rồi còn đọng lại
Suốt dặm dài tháng năm!
Một câu hỏi ? xoáy vào lòng người đọc “có thể nào lãng quên?” . Con người ta bôn ba xuôi ngược, lặn ngụp trong suốt dặm dài của con sông đời.Những thăng trầm trong cuộc sống từ mùa xuân, tới hạ, qua cả thu rồi.
Làm sao có thể nhớ hết những gì đã trải qua hả chị! Lãng quên là điều chắc chắn có thể xảy ra với bất cứ ai. Ngay cả người nặng tình nhất. chỉ có điều trong mớ hồi ức hỗn độn ấy, ta nhớ gì quên gì thôi phải không chị?
Còn ở đây ta hãy xem chị muốn mãi nhớ điều gì. Khi chị nói chị không thể nào “lãng quên” “giọt nắng hanh vời vợi” .Chỉ một “giọt” thôi hả chị! Sao không cả một bầu trời “nắng hanh”nhỉ?
Mà thật ra mới có một giọt thôi mà đã “vời vợi” rồi thì hai, ba, hoặc nhiều hơn thế thì biển tình, sẽ không có chỗ mà chất chứa nỗi niềm đúng không ạ.
Cuối cùng chị kết luận bằng hai câu vừa thấu tình đạt lý và đẹp lòng tất cả. Chị khẳng định đã “xa rồi” đó chỉ là một giọt “còn đọng lại”.Nhưng là đã đọng “suốt dặm dài tháng năm”. Thật tuyệt với cái kết có hậu đầy đủ tình người chị ạ. Em rất thích thú với câu kết này. Bởi em luôn “phục tùng chủ nghĩa có hậu”.
Một bài thơ chỉ với 12 câu. Vỏn vẹn 60 từ.Chị đã đưa ta đi qua một kỷ niệm rất đẹp cùng nỗi niềm của chị, cũng là nỗi niềm chung của những người phụ nữ. Khi lên đỉnh dốc của cuộc đời trước khi bắt đầu xuống sẽ có khoảng lặng để hồi tưởng, để suy tư, thao thức như chị trong Chớm Đông hôm nay.
Sài Gòn 18/12/2013
Huỳnh Xuân Sơn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét