Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Gia Tài Thơ Đô Sộ Của Tác Giả Đăng Quang Long Cùng Tình Cảm Của Ông Giành Cho Thơ Với Cảm Nhận Của Huỳnh Xuân Sơn



Tác giả Đăng Quang Long –Một người yêu thơ- –bởi ông chỉ nhận mình như thế- Người lính già trên chiến trường, một cựu chiến binh. nhưng ông lại là một chàng thanh niên sung sức trên mặt trận thơ. Dù ông đã hơn 70 tuổi rồi.

Với 1314 tác phẩm thơ và 5 bài viết của ông (tính đến 4/10/2013) thì có nói gì? có ca ngợi ra sao cũng chỉ là lời thừa. Phân tích từng chủ đề ư! Liệu tôi có đủ sức lực và tâm trí? Bình từng thể loại ư? Tôi đã chết đuối trong biển thơ ấy khi đi tìm tư liệu!

Chắc chắn rằng với một người khiêm tốn như ông tôi không thể nhờ ông cung cấp tác phẩm!

Bây giờ thì tôi chỉ còn cách làm ngược lạ qui tắc chung là phải đi từ trong ra ngoài. Khi muốn nhìn nhận một sự việc. Hôm nay tôi chỉ mượn ông bốn bài thơ trong gia tài 1314 bài ấy để nói lên cái bề ngoài của ông. Điều mà ai cũng có thể thấy và kiểm chứng được

Ông không chỉ làm thơ, viết bài nêu lên những vấn đề liên quan đến thơ. Mà còn nhận học trò để hướng dẫn cách làm thơ sao cho chuẩn. cho đúng với niêm luật.

Ông đã có hai học trò thành danh về thơ Đường Luật đó là Trăng Khuyết Và Hoàng Thị Lãng Mây.

Khi mà trên thi đàn có những bạn thơ làm chưa đúng luật nhưng vì khiêm tốn ông không góp ý thẳng mà viết hẳn một bài thơ nói ra cách làm một bài thơ ấy như thế nào rất dễ hiểu dễ nhớ.

Và sau đấy thì ào ào như thác đổ dòng thơ ông hướng dẫn vào thi đàn. Như bài thơ sau là một ví dụ rõ dệt nhất:

Em mở đầu bằng câu song THẤT
Anh nối vần lục BÁT yêu THƯƠNG
Câu thơ đằm thắm quê HƯƠNG
Chiếu chèo bao thuở má HƯỜNG thắm MÔI.

Khi đôi lứa nói LỜI tha THIẾT
Trầu với cau giúp KẾT nên TÌNH
“ Trúc xinh trúc mọc đầu ĐÌNH
Em xinh em đứng một MÌNH vẫn XINH.”

Câu hát ví lung LINH hỏi ƯỚM
Nụ cười duyên thắm ĐƯỢM câu MỜI
Một chiều rực rỡ nắng PHƠI
Có đôi chim lượn giữa TRỜI mênh MÔNG.

Khi xa nhớ,trong LÒNG bịn RỊN
Màu áo em giăng KÍN tâm HỒN
Thẹn thùng em nhận nụ HÔN
Để cho ai cứ bồn CHỒN khôn NGUÔI.

Cả làn gió cũng CƯỜI trêu CHỌC
Khi đêm buông vẻ NGỌC trăng TÀ
Trao em một đóa hồng HOA
Mong về dưới một mái NHÀ cùng NHAU

Thơ song thất hòa CÂU lục BÁT
Vần thơ say câu HÁT chung TÌNH
Cùng em câu tính câu TÌNH
Bài thơ chứng giám chúng MÌNH yêu nhau.( Nối vần yêu thương-Chỉnh thể song thất lục bát).

Nếu bạn có thời gian xin vô mục thi phẩm thơ song thất lục bát coi sau ngày 30/7/2013 có bao nhiêu bài thơ thể này ra đời thì rõ ngay nhé. Bài thơ tình rõ ràng nhưng tất cả những chỗ gieo vần ông đều viết in hoa vậy là ai nhìn vô cũng biết.

Có lẽ hiếm người thông cảm được như ông. Khi trên thi đàn có một số bạn không hiểu vô tình hay cố ý đạo thơ hoặc chép nhầm thơ người khác. Ông lại có bài thơ vừa như nhắc nhở vừa như bênh vực họ:

Thơ người vấn vít những lời hay
Thấm mãi vào tâm khó tỏ bày
Muốn dứt không đành pha lẫn cú
Mong cầm chẳng được nhuốm đầy tay
Chao ôi! Ma lực câu thơ ấy
Lấy mất hồn ta đã mấy ngày
Viết được dăm câu mà xấu mặt
Như là đã có vạn người hay.

(*) Mỗi khi vô tình chót ĐẠO một câu thơ !?- (Vương vấn Những Lời Thơ Hay).

Khi tôi có hỏi ông về bài thơ của mình liệu có bị gọi là đạo thơ không ông đã trả lời trên bài cặn kẽ rồi hình như chưa yên tâm ông lại gửi email động viên tôi vì nghe tôi nói thơ Đường chết hẳn trong tôi từ câu “Màu má gái chưa chồng” ấy. Bài thơ Vương Vấn Lời Thơ Hay này ông viết cho ông với lời chú thích là mỗi khi vô tình chót đạo một câu thơ hay. Nhưng tôi tin chắc bất kỳ ai làm thơ với lương tâm và tình yêu thơ đều thấy đây như lời nhắc nhở mình.

Với bạn thơ thì khiêm tốn như vậy. Nhưng với học trò thì có lẽ ông không dễ dàng- tôi không có may mắn được làm học trò của ông- nhưng chỉ qua những lời bình nhận xét về học trò cũng đủ thấy ông rất nghiêm khắc. Tôi xin trích một lời nhận xét của ông khi học trò Trăng Khuyết vô họa thơ ông ,ông đã viết trả lời thế này:

@ Cảm ơn muội TK ghé thăm,chia sẻ tấm lòng với đồng bào miền Trung.
Nếu để đăng thì muội hãy sửa mấy chữ:
- Những chữ viết khác nhưng cùng ý:BÃO DỮ với GIÓ GIÔNG THỊNH NỘ hay NƯỚC CUỒN rồi lại NƯỚC CUỘN

Với người mới tập viết thơ đường thì không sao,có thể chấp nhận được.Với muội thì cần lao động thêm,rồi sẽ đăng chính thức vào trang của chủ bút.

Chúc muội thành công. ( Lời nhận xét trong bài Gió Bão Miền Trung –Đăng Quang long).

Thật nghiêm khắc với Trăng Khuyết vì đây vốn chỉ là bài họa mà Lại là thơ Đường nữa chứ. Nhưng có lẽ vì thế nên bây giờ ta mới có một Trăng Khuyết Đường Thi nổi tiếng như vậy.

Trong lời cám ơn ông này tôi chỉ muốn nêu một tính cách rất nhỏ của ông đối với bạn thơ trên thi đàn này như vậy thôi. Còn nhân cách sống và thơ ông thì như tôi nói ở trên tôi sẽ xuống biển thơ này từ từ kẻo lại bị dội ngược trở lại. xin mượn bài thơ tự họa của ông năm ông 70 tuổi để thay cho lời kết của bài viết này:

TỰ HỌA

Bẩy mươi mùa én tiễn xuân vơi
Ngọt đắng chua cay trải bến đời
Vượt khó qua nghèo đâu lúc nghỉ
Vun tình đắp nghiã chẳng khi ngơi
Công tâm việc nước luôn ghi dạ
Trách nhiệm người dân vẫn nhớ lời
Tuổi hạc vui cùng con cháu đủ.
Túi thơ bầu rượu bạn bình chơi.

Bài thơ ông đề ngày 28/8/2013. Vậy là năm nay ông đã qua cái tuổi thất thập rồi. Chúng ta cùng chúc ông “Túi thơ” sẽ có thêm vài ngàn tác phẩm nữa khi mà ta đọc bài tự họa ngày ông tám mươi xuân.

Sài Gòn 4/11/2013



Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét