Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Mùa Hoa Dẻ Của Tác Giả Đinh Hải Lợi



Buổi sáng tôi mở cánh cửa ban công đón gió trời! Nhìn xuống con đường trước nhà thấy ông thầy giáo già hàng xóm đang nâng niu bó hoa hồng nét mặt tươi rói chờ vợ ra mở cửa.Tôi sợ làm phiền giây phút hạnh phúc của họ nên quay vô nhà.Một vòng tay xiết chặt và trước mặt tôi cũng là một bó hoa….loài hoa mà tôi yêu thích.Mở đầu một ngày hạnh phúc với tôi là thế. Sau những bộn bề của cuộc sống giờ đây tôi chỉ còn niềm vui là đọc thơ và nghiền nghẫm chúng. Mở trang Thơ ra.Tôi tìm tới chị Đinh Hải Lợi với bài thơMùa Hoa Dẻ đã làm tôi rất xúc động về tình cảm anh chị giành cho nhau, lồng trong hương hoa Dẻ giản dị ấy.Chị đã viết bài thơ bằng tất cả tình cảm giành cho: người yêu, người chồng, và người cha của các con chị...Với suy nghĩ này tôi bắt đầu đồng hành với bài thơ

Một dòng tình cảm sâu lắng được chị bắt đầu bằng việc về lại quê anh.Chị đã viết:

Mùa hoa dẻ nồng nàn khắp chốn
Trên đường về quê nội nhà anh
Qua con đò uốn khúc đồi xanh
Hương ngào ngạt cuộn lan trong gió

Chị viết về quê chồng với tất cả tình yêu mến, thân thương. Thể hiện qua nhịp thơ nhẹ nhàng,cho ta cảm nhận ngay cái hương hoa bình dị tỏa trên đường quê… Quê Nội của anh chị thơ mộng đẹp lắm, có :”con đò uốn khúc đồi xanh” và quan trọng là nó có hương hoa Dẻ “Cuộn lan trong gió”..Với tình yêu, tình chồng vợ, bên nhau trên con đường này suốt mấy chục năm thì hiển nhiên mỗi lần qua là mỗi lần chị lại ngược dòng về với ngày đó…Ngày mà: “Anh hái tặng em” một chùm hoa dẻ… chị đón nhận nâng niu“ấp ủ cả đêm”. Chùm hoa ấy khiến trái tim chị “xôn xao hạnh phúc”

Nhớ mãi anh ơi ngày nào đó
Thủa yêu đầu anh hái tặng em
Em mang về ấp ủ cả đêm
Hương ướp vào tim xôn xao hạnh phúc

Tình yêu thời trẻ của chị bắt đầu như thế. Chị đã hạnh phúc tới mức ví Trái tim chị “xôn xao” ấy là bởi Hương hoa đã “Ướp vào tim”…chị yêu anh, yêu hoa và tình yêu này được chị mô tả: “Hoa trong em”. Còn “em trong tim anh”… Tình yêu của anh chị đẹp và đơn giản như vậy, cứ êm đềm trôi qua đến nỗi chị cứ nghĩ mình đang “sống trong mơ”..thời gian đã làm hai mái đầu xanh giờ chỉ còn lại chút “nhung huyền” xen lẫn “màu mây”.Hưong hoa Dẻ vẫn bên anh mỗi khi về quê Nội…

Em sống trong mơ một tình yêu đích thực
Hoa trong em và em trong tim anh…
Đã qua rồi hai mái đầu xanh
Hoa dẻ năm nào vương lòng em mãi

Đẹp khúc tình ta đơm hoa kết trái
Mỗi lần về qua xứ sở thần tiên
Con đường xưa sỏi đỏ thân quen
Rừng hoa dẻ lả lướt đùa phấp phới

Tình yêu và hạnh phúc trong chị tới đây có lẽ là lúc đẹp nhất, ngọt ngào nhất .Chị như muốn la to lên cho cả thế giới biết những hương vị yêu thương mà chị đang được hưởng. Chị vui nên chị nhìn chỗ nào cũng đẹp cũng thơ mộng, đặc biệt trên con đường kỷ niệm có hoa Dẻ này chị gọi nó là: “xứ sở thần tiên”…bông hoa Dẻ giờ đây với chị nó còn biết “đùa” nữa đấy.

Những cành hoa xưa giơ tay anh với
Hái tặng em cánh hoa dẻ hương rừng
Em giơ tay đón nhận ngập ngừng
Niềm xúc động dâng trào hạnh phúc…

Mấy chục năm đầu ấp tay gối bên nhau, không biết bao lần anh dừng lại bên đường hái chùm hoa thân thương tặng chị.Lần nào chị cũng đón nhận nó với trái tim loạn nhịp, với đôi tay ngập ngừng, và lòng xúc động trào dâng…Như lần đầu anh trao tặng

Vậy mà hôm nay đây vẫn trên con đường này,vẫn là mùi hương ngào ngạt nồng nàn, tỏa ra từ những bông hoa năm cánh thon dài mềm mại ấy, mà sao chị không còn háo hức đón nhận nữa. Nhịp thơ trùng hẳn xuống bởi “Giờ không còn anh” ….Chị về “Lẻ bóng chẳng ai đưa” và hoa thì:” Hương vẫn tỏa hoa nở xòe năm cánh”…Cả khổ thơ như trùng xuống, tôi có cảm giác hụt hẫng chơi vơi và lòng buồn rười rượi. Nỗi buồn này trong chị không thơ văn nào có thể tả hết. Tôi chỉ có thể cảm nhận thấy trong thơ chị ở đoạn này nó hụt hẫng, chới với….

Giờ không anh, em như mơ như thực
Trên con đường hoa dẻ năm xưa
Mùa hoa về lẻ bóng chẳng ai đưa
Hương vẫn tỏa hoa nở xòe năm cánh

Hoa hao gầy xanh xao mỏng mảnh
Em thả hồn vào những cánh hoa xưa…


Hai câu kêt đã nói lên tất cả tâm trạng chị khi về ngang chốn này… Câu thơ bất tử “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” nó đã ở đây bên chị lúc này…Khi mà hoa bây giờ chị thấy nó “Hao gầy xanh xao mỏng mảnh”…Chị đang tả hoa?... hay chị đang tả chính mình?

Câu kết này cũng sẽ là mở đầu một chuyến ngược dòng về với hồi ức….Chị sẽ không “Thả hồn vào những cánh hoa xưa…” một lần. Mà sẽ là rất nhiều lần nữa.Dấu ba chấm đã nói thay chị điều này

Một bài thơ tình, nhẹ nhàng được một người phụ nữ trên sáu mươi tuổi viết ra theo thể thơ tự do, bằng tất cả tình yêu thương từ trong sâu thẳm trái tim,dành cho người chồng mà chị yêu thương.

Bài thơ cũng diễn tả được tâm trạng của chị lúc tâm hồn lâng lâng hạnh phúc, lúc bồi hồi nhớ thương.Thành công nhất là chị đã gửi được trọn vẹn tình cảm sâu nặng của mình, dành cho người chồng mà chị hết lòng yêu thương.Anh đã “rong chơi cuối trời” năm năm.Thời gian chưa đủ để một người phụ nữ đa cảm như chị có thể nguôi ngoai nỗi đau này.

Như chị nói nhân ngày giỗ năm năm của anh.Chị viết để tặng anh.Tôi tin …bạn tin và chị chắc chắn tin rằng anh sẽ mỉm cười nơi chín suối…



Cám ơn tác giả Đinh Hải Lợi với bài thơMùa Hoa Dẻ…đã cho tôi có cảm xúc viết lên bài cảm nhận này…Tuy nhiên với tuổi đời và vốn sống của mình còn hạn chế…Có thể tôi chưa cảm nhận hết trọn vẹn tâm tư tình cảm của tác giả…Xin chị hãy coi đây là tình cảm của riêng cá nhân tôi dành cho một bài thơ mà tôi rất yêu thích…Bởi tôi nhận thấy bài thơ này được viết ra từ nhịp đập thổn thức của một trái tim cô đơn khắc khoải và hoài niệm..

Đây là bài thơ ấy:Mùa Hoa Dẻ

Mùa hoa dẻ nồng nàn khắp chốn
Trên đường về quê nội nhà anh
Qua con đò uốn khúc đồi xanh
Hương ngào ngạt cuộn lan trong gió

Nhớ mãi anh ơi ngày nào đó
Thủa yêu đầu anh hái tặng em
Em mang về ấp ủ cả đêm
Hương ướp vào tim xôn xao hạnh phúc

Em sống trong mơ một tình yêu đích thực
Hoa trong em và em trong tim anh…
Đã qua rồi hai mái đầu xanh
Hoa dẻ năm nào vương lòng em mãi

Đẹp khúc tình ta đơm hoa kết trái
Mỗi lần về qua xứ sở thần tiên
Con đường xưa sỏi đỏ thân quen
Rừng hoa dẻ lả lướt đùa phấp phới

Những cành hoa xưa giơ tay anh với
Hái tặng em cánh hoa dẻ hương rừng
Em giơ tay đón nhận ngập ngừng
Niềm xúc động dâng trào hạnh phúc…

Giờ không anh, em như mơ như thực
Trên con đường hoa dẻ năm xưa
Mùa hoa về lẻ bóng chẳng ai đưa
Hương vẫn tỏa hoa nở xòe năm cánh

Hoa hao gầy xanh xao mỏng mảnh
Em thả hồn vào những cánh hoa xưa…


Đinh Hải Lợi 20/10/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét