Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Sắc Của Tác Giả Trương Khắc Hảo



Câu tục ngữ: “Cái nết đánh chết cái đẹp” và câu ca dao “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người”, chắc hẳn là người Việt Nam thì ai cũng biết, có lẽ từ lúc biết nghe thì đã được nghe rồi.

Nhưng để làm theo cái sự biết, nghĩ theo cái sự hiểu ấy thì không phải ai cũng làm được. Đặc biết là các cô cậu nam thanh nữ tú thời @ ngày nay, thì để hiểu và làm theo câu tục ngữ này hay là chỉ cần có ý với nghĩa của nó thôi, chắc hẳn lại càng khó khăn hơn rất nhiều.

Thật bất ngờ một tác giả đang là sinh viên đại học rất yêu thơ là một trong những hội viên rất trẻ của Thi Đàn lại có cái nhìn với cả một trái tim rộng mở về người con gái có nhan sắc khiêm nhường qua bài thơ với tựa đề chỉ vỏn vẹn một từ: Sắc.
Câu chuyện tác giả kể về Sắc được bắt đầu vào buổi sáng đi ngang qua nhân vật Em:
Buổi sáng
Tôi ngang qua
Mắt em vội vàng e ngại
Tác giả mới chỉ giới thiệu về sự e ngại của Em thôi. Lẽ thường một người con gái khi có người con trai đi ngang nhìn mình thì e ngại là bình thường có gì đâu nhỉ? Ta phải đồng hành với bài thơ tiếp thôi:
Chiều về
Tôi len lén
Đôi mắt vẫn ưu tư
Mặc đường thay gió mới
Mặc người về đông vui
Mắt em sao buồn quá vậy?
Thì ra là vậy buổi sáng chàng thi sĩ đẹp trai đi ngang nhiên bước qua trước mặt em, thấy “Mắt em vội vàng e ngại” ( có lẽ cậu cũng biết mình đẹp trai ) nên chiều về cậu len lén để quan sát. Vẫn thấy nàng ưu tư dù cho hoàn cảnh chung quanh có xôn xao náo động em cũng không để ý. Thi sĩ của chúng ta có lẽ len lén quan sát rất lâu suốt từ “Chiều về” đến lúc:
Phố lên đèn
Đôi tình nhân dạo lối
Em nhìn theo
Mắt thêm buồn mấy bận
Gương treo tường
Sao em chẳng thấy soi?
Chàng thi sĩ có trái tim đa cảm quả thật đã len lén quan sát rất kỹ ánh mắt của nàng buổi sáng thì “e ngại”. buổi chiều thì “Suy tư” và tối thì nâng cấp độ lên thành “Buồn mấy bận”. Có sự nâng mức độ của ánh mắt này bởi chàng đã thấy “Em nhìn theo” “Đôi tình nhân dạo lối”. Rồi chàng thi sĩ của chúng ta còn quan sát theo dõi cả “Gương treo tường. Sao em chẳng thấy soi”. Thi sĩ ơi có lẽ hỏi câu hỏi này hỏi cho có thôi, bởi chàng đã biết vì sao mà Em không soi rồi, sao còn hỏi vậy.

Nếu câu hỏi này Em nhận được có lẽ Em còn khóc luôn chứ không phải “Buồn mấy bận” thôi đâu. Bởi hiện tại em đang một mình và còn buồn nữa. Nhưng may mắn là chàng Thi sĩ đẹp trai không hỏi mà đổi giọng điệu thơ, đổi nhịp điệu thơ quay sang an ủi:
Em ơi!
Trăng mờ qua bóng nước
Người mờ theo bóng đêm
Có xuân tươi và đông tàn
Rồi một ngày sắc sẽ nhăn nheo
rồi một ngày ta cũng bỏ ta đi
hãy nhìn em sao mắt buồn quá vậy.
Chàng thi sĩ đẹp trai quả thực là rất biết cách an ủi Em, chàng nhắc cho Em biết thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi và sẽ mang theo hết tất cả những gì gọi là Sắc, cái mà em không có ấy đi thôi. Chị Hằng đẹp thế phản chiếu qua mặt nước cũng còn mờ thì con người qua thời gian hết ngày tới đêm, rồi qua xuân sắc cũng phải đến đông tàn thôi , nhan sắc đẹp đến mấy cũng bỏ ta đi mà. Có gì đâu phải buồn quá vậy . Chưa hết chàng thi sĩ dấn thêm một bước nữa:
Em ơi!
Dang đôi tay đón lấy cuộc đời.
Chỉ một lần, chỉ một mà thôi.
Chân em không dài nhưng em có đôi chân
Môi em ngắn nhưng lời con tim không ngắn
Đôi mắt tự ti có khác gì đau khổ
May mắn con Người chỉ có yêu thương
Chỉ có yêu thương!
Em ơi!
Trái tim chàng thi sĩ đã đa cảm rồi bây giờ lại thấy nó nhân hậu nữa. Quan niệm về cái đẹp về cuộc sống của Chàng thể hiện rất rõ ở khổ kết bài này khi mà Chàng khuyên em hãy mở rộng lòng mình ra, nhìn xung quanh và dang tay đón nhận cuộc đời mà tạo hóa đã ban cho mình, vốn chỉ có một lần và duy nhất một lần thôi. Dẫu rằng: “Chân em không dài”. Và “Môi em ngắn”. Nhưng bù lại, tạo hóa đã ban cho Em có đôi chân, vậy là còn hơn bao người sinh ra vốn đã không có đôi chân lành lặn. Rồi em còn có “Lời con tim không ngắn”vậy là quá đủ chứ không dư dả gì. Chàng cũng dồn luôn sự thức tỉnh trong em rằng: “Đôi mắt tự ti có khác gì đau khổ” hãy nhớ và luôn nghĩ rằng “Con Người chỉ có yêu thương”. Chàng còn nhấn mạnh thêm câu: “chỉ có yêu thương” và cuối cùng kết bằng tiếng “em ơi” nhẹ nhàng và ngọt như mía lùi khiến trái tim cô nàng chắc nhất nhất nghe theo đây.
Đó là tình cảm là lời khuyên của tác giả giành cho một cá nhân là Em mà chỉ đi ngang qua thôi, tác giả bắt gặp ánh “mắt bối rối” của Em chiều về tác giả “len lén” quan sát và thấy đôi mắt
“ưu tư” và tối thì thấy “buồn mấy bận” chỉ bởi em là cô gái “Chân không dài”, và có “đôi môi ngắn”. Nhưng tác giả cũng biết rõ là em “có đôi chân” và một “trái tim không ngắn”. Ở đây có một câu hỏi nảy sinh từ Ngắn được tác giả mang ra dùng chỉ đôi môi là một điều bất thường không lẽ anh bí từ , với một bài thơ viết theo thể tự do như thế này thì không thể có chuyện bí từ vậy thì còn hai khả năng, Một là cái tả thực về đôi môi để nói về nhan sắc. Hai là hỉnh ảnh tượng trưng cho lời nói ( Vì có lời con tim ). Lời nói xuất phát từ trái tim. Môi em nói không được duyên cho lắm nhưng có lẽ chữ ngắn của đôi môi nhằm tô điểm thêm cho chiều dài sâu thẳm của lời trái tim con người mà tạo hóa đã ban cho với sự nhân hậu bác ái yêu thương .


Đồng hành cùng tác giả qua bài thơ này mới thấy một thông điệp lớn lao mà tác giả muốn gửi gắm qua từ Sắc của tựa bài. “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp” mà thôi. Hãy tự tin nhìn thẳng vào tương lai rộng mở hãy dang tay ra để đón nhận cuộc đời mà tạo hóa đã ban cho mỗi con người. Chúng ta chỉ duy nhất có một cuộc đời hãy biết quý trọng và quan trọng nhất là không tự ti hãy tự tin vào chính những gì mình đang có và gầy dựng nên tương lai bằng trái tim rộng mở bằng tình yêu thương. Chỉ có yêu thương ta mới có tất cả!còn Sắc chỉ một thời rồi cũng sẽ phôi pha.
Cám ơn tác giả Trương Khắc Hảo với Sắc đã cho tôi có cảm xúc viết bài cảm nhận này. Có thể cái nhìn về Sắc và quan niệm về Sắc về thông điệp của bài thơ này, tôi chưa thể chiêm nghiệm hết ý của tác giả.Nhưng mong tác giả và bạn đọc hãy coi đây là cái nhìn phiến diện của cá nhân tôi dành cho Sắc mà tôi cảm nhận được. Với tôi đây là một bài thơ hay cả về nội dung và hình thức bởi nó được viết ra từ trái tim nhân hậu của một sinh viên còn rất trẻ.

Đây là bài thơ ấy:
SẮC
Buổi sáng
Tôi ngang qua
Mắt em vội vàng e ngại.
Chiều về
Tôi len lén
Đôi mắt vẫn ưu tư.
Mặc đường thay gió mới,
mặc người về đông vui,
mắt em sao buồn quá vậy.
Phố lên đèn
đôi tình nhân dạo lối
Em nhìn theo
mắt thêm buồn mấy bận,
gương treo tường
sao chẳng thấy em soi.
Em ơi!
Trăng mờ qua bóng nước
Người mờ theo bóng đêm
Có xuân tươi và đông tàn
Rồi một ngày sắc sẽ nhăn nheo
rồi một ngày ta cũng bỏ ta đi
hãy nhìn em sao mắt buồn quá vậy.
Em ơi!
Dang đôi tay đón lấy cuộc đời.
Chỉ một lần, chỉ một mà thôi.
Chân em không dài nhưng em có đôi chân
Môi em ngắn nhưng lời con tim không ngắn
Đôi mắt tự ti có khác gì đau khổ
May mắn con Người chỉ có yêu thương
Chỉ có yêu thương!
Em ơi!
Tác giả bài thơ Trương Khắc Hảo
1/11/2013
Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét