Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Vị Đắng Của Tác Giả Huỳnh Ngọc Tự



Thu đang lặng lẽ rời bước nhường chỗ cho gió bấc lùa về…lá vàng bớt rụng gió heo may cũng không còn muốn dạo những bản nhạc du dương trên vòm lá của riêng mình nữa.Tất cả không gian thời gian những ngày cuối thu này đều muốn né sang một bên đường quen thuộc của tạo hóa nằm lại và chờ đợi tiết chuyển mùa….

Những đôi lứa yêu nhau ngoài kia cũng đang hối hả chọn cho mình một bến đậu neo vào mùa thu. Mùa đẹp nhất trong năm…trái lại với tất cả tiết thu đẹp, mùa hạnh phúc của tình yêu đơm hoa kết trái. Tôi lại bắt gặp Vị Đắng trong một bức tranh thu nhẹ nhàng trầm buồn. Từng câu chữ miêu tả Vị Đắng lại rất ngọt ngào, rất quyến rũ khiến tôi phải "nếm" cho được Vị Đắng này

Tác giả đã đưa tôi bước vào thế giới của Vị Đắng bằng những câu thơ mở đầu miêu tả mùa thu rất riêng biệt…anh không gọi Mùa thu mà là Nàng Thu…và nó lại đi ngủ sớm .Thu đẹp đẽ và quyến rũ người ta đến vậy sao lại đi ngủ sớm….có lẽ bởi “Sương buông lơi” và “ướp lạnh một góc trời”.Thu của Vị Đắng là buổi chiều cuối thu. Tác giả giới thiệu một khung cảnh Thu buồn đến nao lòng buồn tới mức “Chiều bảng lảng mang hồn Thu vời vợi”Từ vời vợi được tác giả dùng tả nỗi buồn rất khéo, chẳng cần dùng từ Buồn mà vẫn thấy buồn mới lạ. Và thêm câu tiếp cũng ảo não không kém..”Lá rời cành” thôi mà tác giả cảm thấy “Nhuộm đỏ buổi hoàng hôn”…Một khung cảnh giới thiệu Thu của Vị Đắng khiến ta cũng cảm thấy nỗi cô đơn của người miêu tả.




Gió nhè nhẹ gọi nàng Thu ngủ sớm

Sương buông lơi ướp lạnh một góc trời

Chiều bảng lảng mang hồn Thu vời vợi

Lá rời cành nhuộm đỏ buổi hoàng hôn




Thu hiện tại thì ảo não như vậy…Nhưng ta hãy cùng tác giả ngược miền ký ức của anh một mùa Thu được anh miêu tả với một “Tình yêu đến vội” nó mang đến cho anh những phút giây “Tim ngập tràn hạnh phúc yêu thương” và anh đã có những lúc” Ta bên nhau san sẻ những vui buồn”. Anh đã tưởng mình là “Chàng khờ ôm dáng ngọc”…tình yêu nào và với ai cũng vậy khi yêu tất cả đều đẹp và đều cho mình và người mình yêu là nhất ..cớ sao anh lại ví mình là chàng khờ nhỉ…Tôi để ngỏ một câu hỏi với khổ thơ này




Mùa Thu ấy khi tình yêu đến vội

Tim ngập tràn niềm hạnh phúc yêu thương

Ta bên nhau san sẻ những vui buồn

Lòng cứ ngỡ chàng khờ ôm dáng ngọc




Dẫu tự nhận mình là chàng khờ và tình yêu thì đến vội nhưng vẫn cho anh những cảm giác và hương vị ngây ngất ngọt ngào.Được anh diễn tả rất thật ..rất đẹp như “Ngồi bên nhau bờ môi hồng chín mọng”..hình ảnh và cảm giác khó quên nhất trong đời đó là nụ hôn đầu được anh viết bằng những câu từ diễn tả rất gần gũi “Tay đan tay ngơ ngác nụ hôn đầu”. Và với những cảm giác hạnh phúc nồng nàn mà bờ môi hồng chín mọng cùng với nụ hôn đầu mang lại .Một mối tình được khẳng định rằng “Tình mặn nồng quyến luyến chẳng rời nhau”…Tất cả những gì mà một tình yêu đẹp có thể đem lại...như những khoảnh khắc bỡ ngỡ trao nhau nụ hôn đầu. những phút giây hạnh phúc bên nhau san sẻ ngọt bùi đều được diễn ra ở khổ thơ này…nhưng câu cuối như dội một gáo nước lạnh vào cảm giác mà tôi đang cảm nhận được ở cuộc tình mà tác giả đã gọi là đến vội này….hai chữ khiến tôi hụt hẫng và chới với đó là “Định mệnh…” mà lại đi liền với cụm từ “Sầu thiên cổ” và giữa câu là hai chữ “Xuôi duyên”.Trời ơi! Sao lại phũ phàng thế chẳng thà ông tơ bà nguyệt se không khéo để đứt dây tơ…đằng này lại gắn vô đôi tình nhân hai chữ Định mệnh…thật éo le khi mà “Định mệnh xuôi duyên sầu thiên cổ”. Nàng đã ra đi, Dáng ngọc đã không còn trong tay…còn nỗi đau buồn nào hơn không đây…tôi đã cảm nhận ra Vị Đắng này quả thật rất đắng… ở khổ thơ này. Chứa đựng tất cả cao trào của cảm xúc, được tác giả sắp đặt…để người đọc rơi vào cảm giác hụt hẫng bất ngờ khi ba câu diễn tả tất cả những cảm xúc ngây ngất ngọt ngào của hạnh phúc đi kèm với một câu quyết định số phận của một cuộc tình quả thật như tác giả gọi là nó đã Đến vội thì ắt nó đi cũng nhanh như khi nó đến




Ngồi bên nhau bờ môi hồng chín mọng

Tay đan tay ngơ ngác nụ hôn đầu

Tình mặn nồng quyến luyến chẳng rời nhau

Nhưng định mệnh xuôi duyên sầu thiên cổ




Và giờ đây còn lại một mình khi mà em đã về “miền xa xôi dịu vợi”…và không còn cả lối về thì màn đêm đối với người còn lại thật là buồn bã .Lối phố xưa, con đường kỷ niệm từng in dấu chân hai người giờ chỉ còn lại ánh đèn vàng hiu hắt..nơi quán nhỏ hẹn hò, với bao kĩ niệm, tiếng nhạc vẫn còn du vương, réo rắt goị em về.…giờ tìm đến quán xưa thì cũng chỉ còn là “tiếng nhạc sầu”




Em ra đi miền xa xôi dịu vợi

Lạc mất nhau người quên cả lối về

Phố lên đèn lòng buồn lắm em ơi

Nơi quán nhỏ tiếng nhạc sầu réo gọi




Quên chưa được người ấy, quên chưa được “Dáng Ngọc”, và chưa quên được hương vị của tình yêu đầu với bao nhiêu dấu ấn không thể phai…bỗng chàng lại phát hiện ra một sự thật phũ phàng…không phải định mệnh nào cả. Chẳng qua là nàng đã gian dối….thực sự là một cú sốc làm thành Vị Đắng. tác giả đã cường điệu lấy ly 'Cafe không đường.." để so sánh với "Vị Đắng.tình yêu."


Thật là quá đắng..khi nếm phải sự phản bội trong tình yêu phải không bạn. Thật vậy! sự gian dối đã làm chàng khờ chỉ còn biết thốt lên một câu hỏi rằng “Vì sao người bội bạc cuộc tình tôi ?”…câu hỏi này … không và có lẽ không bao giờ chàng khờ muốn nghe câu trả lời…




Ly café không đường anh uống vội

Để lắng nghe vị đắng chát cuộc đời

Vì sao người bội bạc cuộc tình tôi ?

Quên chưa được dù giận người gian dối.




Chàng khờ quả thật đã rất khờ. Cho đến giờ này, ở câu kết này và có lẽ suốt đời chàng khờ không bao giờ quên được mối tình này…dẫu biết người ta đã gian dối.Tôi đã để ngỏ câu hỏi tại sao tác giả lại gọi mình là “chàng khờ”…đến đây tôi đã có câu trả lời cho mình …..

Trong cuộc đời mỗi chúng ta những người đã yêu, đang yêu sẽ chẳng ai có thể quên được dấu ấn của mối tình đầu .Dẫu mối tình ấy đi tới đâu cùng với những kỷ niệm đẹp đẽ…những cảm giác ngượng ngùng khi đón nhận nụ hôn đầu, hay những khoảnh khắc tay trong tay xiết chặt…tất cả tất cả sẽ theo ta cho đến cuối cuộc đời.

Trong Vị Đắng này tác giả đã cho tôi cảm nhận được tất cả dư âm ngọt ngào của một mối tình đầu thơ mộng…(ít nhất là từ phíachàng khờ). Nếm thêm sự hụt hẫng mất mát trong tình yêu …và cuối cùng là thực sự uống Vị Đắng của sự phản bội…sự gian dối…nhưng bài thơ Vị Đắng được viết ra từ một người chung tình… nên dù anh đã phải nếm trải tất cả hỉ nộ ái ố của cuộc tình.Nhưng anh vẫn kết luận “Chưa quên được dù giận người gian dối”.

Tôi chợt nhớ đến hai câu thơ trong bài "Ngập Ngừng " của tác giả Hồ Zếnh




" Tình mất vui khi đã vẹn câu thề Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở".

Có lẽ hai câu này rất phù hợp với Chàng Khờ trong Vị Đắng lúc này

18/10/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét