Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Đêm Cổ Tích Của Tác Giả Thúy Ngân



Sài Gòn đã qua đi khoảng lặng giao mùa.Mùa mưa đã rời xa thực sự để mùa nắng về thế chỗ. Những đêm mưa ầm ào không còn nữa, thay vào đó là những đêm trăng bàng bạc.

Sông Sài Gòn đêm nay làm nền cho những ánh đèn soi bóng những tòa cao ốc huyền ảo lung linh. Quán cà phê Ven Sông, đêm yên bình với tiếng nhạc dìu dặt đang phát từ chiếc loa ẩn nấp đâu đó, nghe như gần bên cạnh, lúc lại thấy xa xôi như từ đâu đó ngoài sông vọng vào!

Với khung cảnh thơ mộng ấy. Bên tôi anh đang thả hồn theo tiếng nhạc. Tôi lại đang thả tâm hồn mình theo Đêm Cổ Tích của Thúy Ngân! Bỗng nhiên tôi thấy Đêm Cổ Tích như làThúy Ngân viết cho riêng tôi đêm nay vậy.

Đêm Cổ Tích

Đêm xuân nồng nàn
Nụ hoa chúm chím
Giọt sương xao xuyến
Sao trời lung linh
Chàng gió đa tình
Vương lên hương sắc
Mơn man
Xuân tình…

Em
Ngây thơ
Mắt biếc
Trong veo
Hồn nhiên
Tuổi thần tiên.

Anh
Hơi thở mùa xuân
Bờ vai vững chãi
Vòng tay ấm áp
Thương yêu ngập tràn

Bỗng nghe…
E ấp
Đắm say
Bẽn lẽn
Ngất ngây
Tay trong tay
Tình trong như đã...
Hương xuân đong đầy.

...Trăng nghiêng
Nụ xuân nghiêng
Anh thần tiên
Em thần tiên
Triền miên
Đêm
Cổ tích… (Thúy Ngân)

Bài thơ chị viết theo thể thơ tự do, cách ngắt câu ngắn, cùng phép ẩn dụ khéo léo. Mạch thơ tràn đầy hạnh phúc đôi lứa, thể hiện qua cuộc hẹn hò vào một đêm xuân.
Khúc ca Đêm Cổ Tích được ngân lên bắt đầu bằng giai điệu nhẹ nhàng da diết:
Đêm xuân nồng nàn
Nụ hoa chúm chím
Giọt sương xao xuyến
Sao trời lung linh

Chàng gió đa tình

Vương lên hương sắc

Mơn man

Xuân tình…



Thế giới thần tiên đã được mở ra : “Xuân Tình mơn man…” Hay là tình yêu chớm nở giữa đêm xuân. Của “Chàng gió đa tình” và “nụ hoa chúm chím” đã khiến cho “đêm xuân nồng nàn” . “Giọt sương”, “Sao trời “ hay “chàng gió” và “nụ hoa” đã “xao xuyến” khi bầu trời “lung linh” tỏa ánh sáng từ ngàn sao chiếu rọi. “Hương sắc” quyện hòa với “đêm xuân” . Đêm Cổ Tích đâu chỉ có vậy, Khúc ca hạnh phúc vẫn đang tiếp tục Ngân lên với giai điệu dồn dập hơn



Em

Ngây thơ

Mắt biếc

Trong veo

Hồn nhiên

Tuổi thần tiên.



Thật tài tình chỉ với mười hai từ ngắn gọn chia ra sáu câu thơ ngắn. Chị đã vẽ ra chân dung của “nụ hoa chúm chím”…

Trái ngược với Em …là hình ảnh của Anh:



Anh

Hơi thở mùa xuân

Bờ vai vững chãi

Vòng tay ấm áp

Thương yêu ngập tràn…

Với năm câu thơ rất ngắn, chị đã cho ta thấy một “đấng trượng phu” mạnh mẽ . Anh …với chị là:“Hơi thở mùa xuân” là “bờ vai vững trãi”, một điều nữa có lẽ quan trọng nhất là “vòng tay ấm áp” đã làm cho Em dẫu còn “hồn nhiên…ngây thơ” nhưng đã cảm nhận ngay được “thương yêu ngập tràn…”.

Khi bên nhau cho ta cảm giác “yêu thương” thì có lẽ chị đã nhận thấy “hương xuân” đã về cùng “tình xuân…”. Và chị viết



Bỗng nghe…

E ấp

Đắm say

Bẽn lẽn

Ngất ngây

Tay trong tay

Tình trong như đã...

Hương xuân đong đầy.



Chị không nói “Bỗng nghe…” xuất hiện lúc nào? Chỉ thấy chị cảm nhận được “hương xuân đong đầy” mặc dầu: “mặt ngoài còn e…”. Có lẽ là cái khoảnh khắc “tay trong tay” làm cho chị “ngất ngây”, “đắm say” và “e ấp… bẽn lẽn” ấy. Không hẳn chỉ là “bỗng nghe…” mà còn là khoảnh khắc lưu dấu mãi mãi trong chị kể từ khi “chàng gió đa tình” đến, mang theo “ xuân tình…” để bây giờ khi “tay trong tay”chị đã cảm nhận được “hương xuân đong đầy”!

Và khúc nhạc kết cho bản nhạc tình êm dịu nồng nàn đã tới:



...Trăng nghiêng

Nụ xuân nghiêng

Anh thần tiên

Em thần tiên

Triền miên

Đêm

Cổ tích…

Với dấu ba chấm đặt ở đầu câu, đầu khổ thơ trước câu “trăng nghiêng” rồi “nụ xuân nghiêng” một hình ảnh ẩn dụ thật lãng mạn dẫn dắt hai người một “ngây thơ…tuổi thần tiên” và một “hơi thở mùa xuân” với “vòng tay ấm áp”. Đến với Đêm Cổ Tích nhưng bước vào thế giới tình yêu hạnh phúc “triền miên”. Với hình ảnh “Em thần tiên” và “anh cũng thần tiên”..trong Đêm Cổ Tích…

Mọi khoảng cách, ranh giới…những e ấp , bên những bẽn lẽn đã được dỡ bỏ bằng hai động từ “nghiêng”. Trăng trên trời nghiêng cho ánh trăng đổ xuống.Nụ Xuân nghiêng đón nhận ánh trăng cùng “Xuân tình” với“Hương xuân” tất cả không gian thời gian hòa quyện lại thành giai điệu dịu dàng thanh thoát của bản nhạc Đêm Cổ Tích…

Mà chị Thúy Ngân đã và đang muốn lưu giữ cho riêng mình chăng?

Sài Gòn 10/1/2014

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét