Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016
Huỳnh Xuân Sơn Cảm Nhận Bài Thơ Tôi Yêu Biển Dù Bình Yên Hay Đang Dậy Sóng Của Tác Giả Nguyễn Ngọc Hạnh
Tôi đã từng chết mê chết mệt với Thuyền Và Biển của nữ sĩ Xuân Quỳnh lời thơ quyện hoà cùng giai điệu khiến tâm hồn lâng lâng như đứng trước biển:
Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu.
Những giai điệu của tình yêu da diết ấy hôm nay trở lên lạc lõng chơi vơi trong tôi bởi trước mắt tôi là bài thơ: Ta Yêu Biển Dù Bình yên Hay Đang Dậy Sóng . Một tựa đề và cũng là một câu khẳng định của lòng người. Tác giả đã cuốn tôi đi ngay từ câu thơ đầu tiên:
biển lặng yên rồi ta mới hiểu
Cơn sóng cuốn qua bờ bến đâu còn
Tất cả đắm chìm trong giông bão
Ai biết cánh buồm trôi dạt về đâu!
Cánh Buồm này vừa mới trải qua một cơn giông bão! Nó còn tồn tại chỉ không biết là đã “trôi dạt về đâu” thôi. Cơn sóng cuốn nhưng là “cuốn qua bờ bến”, đành rằng tất cả đã “đắm chìm trong giông bão”.Vẫn còn hy vọng bởi còn cánh buồm chỉ là chưa biết “Trôi dạt về đâu”thôi!
Và tác giả đưa tôi dấn thêm một bước nữa vô thế giới tình yêu với biển này:
Tôi như người vừa tỉnh cơn say
Vừa bước ra từ giấc mơ biển cả
Mới chợt hiểu giữa bao điều kỳ lạ
Biển cũng buồn, có êm ả gì đâu!
Cơn mơ vỡ vụn trong lòng khi mà “Vừa bước ra từ giấc mơ biển cả” và thấy mình đã “Tỉnh cơn say” để đổi được một điều mà bấy lâu không biết đó là “giữa bao điều kỳ lạ” mới hiểu được Biển cũng có buồn. thật lạ lùng phải không? Biển muôn đời nay chưa bao giờ êm ả cả, chỉ có sóng yên thì biển mới lặng nhưng những con sóng ngầm thì không bao giờ dứt nó vẫn cuồn cuộn trong lòng biển đó thôi. Chỉ có những người đang yêu tâm hồn họ như mơ như thực bởi hương vị ngọt ngào của tình yêu họ mới tưởng rằng biển không bao giờ buồn và luôn êm ả. Họ yêu họ mơ và khi lòng biển nổi sóng ngầm thành giông bão thì họ mới “tỉnh cơn say”và tâm hồn lúc này mới cô đơn thực sự trước biển
Một mình ngồi với biển chiều nay
Biển vẫn là em, sao bơ vơ quá
Biển cùng em, một thời sóng cả
Bây giờ còn lại chỉ hoàng hôn?
Sai rồi đấy nhé bởi tại cô đơn “một mình ngồi” nên mới cảm nhận “ còn lại chỉ hoàng hôn” trước mặt mình, dẫu vẫn đang ngồi với Biển. Và còn bởi “biển vẫn là em” …nhưng ta lại ngồi “Một mình”.thì sao tránh khỏi bơ vơ lạc lõng đây? Bơ vơ, cô đơn, chỉ thấy buổi hoàng hôn là do “Biển cùng em một thời sóng cả”. Sóng cả nổi bắt nguồn từ sự yên lặng của biển,từ những con sóng ngầm trong lòng của nó cuồn cuộn tích tụ lại và rồi bùng lên thành bão tố nên hậu quả tất yếu của cánh buồm trong giông tố ấy sẽ là:
Còn lại tôi vụn nát cánh buồm
Trôi về phía bến bờ vô định
Biển vẫn muôn đời không yên tĩnh
Lặng yên rồi, sóng gió lại trào dâng
Bây giờ đây sau khi mơ mơ thực thực trong một giấc mộng ảo tưởng. Biển thơ mộng, biển yên bình, biển êm ả và luôn vui. Cánh buồm đã tỉnh say và bị vỡ vụn đang trôi về nơi vô định. Cánh buồm vỡ vụn hay trái tim Tôi đang vỡ vụn đây? Cánh buồm đang trôi về nơi vô định hay vẫn muốn tìm kiếm một cơn cuồng nộ của biển khác nữa đây? Tôi hỏi Tôi câu này bởi Dẫu “Tôi vụn nát cánh buồm”nhưng vẫn nhận ra và hiểu rằng: “Biển muôn đời không yên tĩnh.” Khi đã hiểu đã cảm nhận trong nỗi cô đơn trước biển thì Tôi đã nhận ra một điều thật sự cần cho Tôi lúc này và mãi sau này nữa:
Ai ra khơi dù chỉ một lần
Mới hiểu hết thăng trầm của biển
Để có được những ngày tĩnh lặng
Thì sá gì giông tố, biển ơi.
Một cơn giông khiến con thuyền nhỏ bị tròng trành cánh buồm rách. Nhưng nó không bao giờ làm một con thuyền lớn chao đảo được! Cơn giông tố chỉ làm cho thuyền nhỏ một lần tròng trành sẽ vững niềm tin để đi tiếp những chuyến ra khơi khác mà không bao giờ là trôi về phía “bến bờ vô định” được. Điều mà tác giả muốn nói ở câu kết rằng muốn có “những ngày tĩnh lặng”,thì phải “sá gì giông tố” khi đã vượt qua giông tố thì biển sẽ êm ái hơn, tĩnh lặng hơn. Còn Thuyền cũng có thêm những kinh nghiệm vượt sóng gió cho những lần ra khơi sau
Tình yêu cũng vậy nếu ta gặp sóng gió của cuộc tình ta không vững vàng thì hậu quả là cuộc tình ấy nhẹ cũng sứt mẻ tình cảm và nặng thì tình tan.Nếu ta khéo chèo chống thì sóng gió sẽ làm tăng thêm thi vị của tình yêu. Và đây là kết thúc của bài thơ theo ý của một bạn đọc: “anh không là một chiếc thuyền buôn huy hoàng tráng lệ, anh không là một tàu chiến oai hùng,anh cũng không là một du thuyền sang trọng mà anh chỉ là một chiếc thuyền câu bé nhỏ bình thường. mang nặng một tình yêu. Khi biển lặng anh rẽ sóng êm đềm tiến về hạnh phúc, chợt cơn bão nổi lên với muôn vàn sóng dữ, thuyền con chao đảo như muốn vỡ tan trong bão tố, mọi nỗ lực bảo vệ chỉ còn là bỏ bớt đi mọi hành trang, cả cây đàn guitar là thú vui giải trí duy nhất . tất cả đều phải vứt đi cho con thuyền tồn tại”( -Trần Mẫn – ). Vâng chỉ duy nhất“con thuyền tồn tại” là ta có thể làm lại từ đầu. Dẫu rằng thú vui giải trí duy nhất là cây guitar cũng vứt bỏ. Vứt bỏ một kỷ niệm một vật thân thương bên mình nó đau đớn lắm, đau hơn nhiều khi ta vứt bỏ của cải vật chất. khi muốn khắc phục lại nó cũng khó khăn hơn nhiều, nhưng tôi tin, bạn tin và tác giả chắc chắn tin rằng sẽ có một ngày Anh sẽ tìm lại được tất cả bởi Anh còn con thuyền. Nên anh vẫn “Yêu Biển Dù Bình Yên hay Đang Dậy Sóng.”
Cám ơn tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh với bài thơ Ta Yêu Biển Dù Bình Yên hay Đang Dậy Sóng. Đã cho tôi có cơ hội đồng hành và chiêm nghiệm cùng những thi vị của tình yêu biển cả với con thuyền và Cánh Buồm cùng nhân vật Tôi. Có thể tôi chưa hiểu hết ý tình và tâm hồn của bài thơ này. Mong tác giả và bạn đọc hãy coi đây là tình cảm là cái nhìn phiến diện một chiều của riêng cá nhân tôi dành cho bài thơ mà tôi yêu mến.
Dưới đây là bài thơ ấy
Ta Yêu Biển Dù Bình Yên Hay Đang Dậy Sóng
biển lặng yên rồi ta mới hiểu
Cơn sóng cuốn qua bờ bến đâu còn
Tất cả đắm chìm trong giông bão
Ai biết cánh buồm trôi dạt về đâu!
Tôi như người vừa tỉnh cơn say
Vừa bước ra từ giấc mơ biển cả
Mới chợt hiểu giữa bao điều kỳ lạ
Biển cũng buồn, có êm ả gì đâu!
Một mình ngồi với biển chiều nay
Biển vẫn là em, sao bơ vơ quá
Biển cùng em, một thời sóng cả
Bây giờ còn lại chỉ hoàng hôn?
Còn lại tôi vụn nát cánh buồm
Trôi về phía bến bờ vô định
Biển vẫn muôn đời không yên tĩnh
Lặng yên rồi, sóng gió lại trào dâng
Ai ra khơi dù chỉ một lần
Mới hiểu hết thăng trầm của biển
Để có được những ngày tĩnh lặng
Thì sá gì giông tố, biển ơi.
Tác giả bài thơ Nguyễn Ngọc Hạnh
Sài Gòn 27/10/2013
Huỳnh Xuân Sơn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét