Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016
Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Muộn Của Tác Giả Nguyễn Văn Thức
Nói đến chữ muộn cho những việc hoặc thời gian không có ranh giới cụ thể, thì quả thật rất khó để khẳng định là muộn hay chưa muộn. 19 tuổi ta vô đại học thay vì 18 vậy là muộn. Hẹn bạn 8 giờ đến qua 8 giờ chưa đến ta nói muộn. Nhưng bao nhiêu tuổi ta bắt đầu làm thơ thì là muộn hoặc sớm, chẳng ai biết được cả. Bao nhiêu tuổi ta yêu là muộn cũng chẳng trả lời được. Người ta hay nói hạnh phúc muộn màng! Nhưng chẳng ai nói bao giờ là sớm cả?Muộn quả là khó vậy mà giờ đây ngay lúc này lại là một khái niệm Muộn được thi vị hóa bằng ngôn ngữ thơ ca của tác giả Nguyễn Văn Thức.
Muộn chưa?
Muộn gì hả anh
Tôi vẫn làm thơ
Cho người yêu thơ đọc!
Mở đầu Muộn là thế đó, tác giả trả lời một câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi. Còn ai hỏi thì cũng chẳng biết nữa.Chỉ biết câu trả lời rất thú vị và hấp dẫn,”Tôi vẫn làm thơ” và làm thơ để cho “Người yêu thơ đọc” vậy là chẳng có gì là muộn với nhà thơ cả. Chỉ có điều câu hỏi “Muộn gì hả anh ?” là không có hồi đáp. Nhà thơ vẫn tiếp tục khái niệm chưa muộn của mình bằng việc ông nói:
Tôi vẫn nhấp nhô
Dưới phố
Bên cạnh người con gái yêu tôi!
Vậy là tình yêu và hạnh phúc vẫn tiếp diễn chẳng có gì với ông là muộn ở đây cả!
Và cũng chẳng ai hỏi thêm câu nào nữa! tác giả tiếp tục:
Anh ơi!
Đôi khi
Tôi hạnh phúc
Không bao giờ
Biết giả vờ anh ạ!
Lạ thật chỉ một câu hỏi muộn chưa ? thôi mà tại sao tác giả lại trả lời nhiều thế. Và cũng có ai nghi ngờ câu trả lời về hạnh phúc của ông đâu? Cớ sao ông phải thanh minh là mình “hạnh phúc” và “Không bao giờ. Biết giả vờ”? là tại sao ?chả lẽ cái việc mà “vẫn nhấp nhô. Dưới phố” kia là giả tạo ? hãy để ngỏ câu hỏi này ta đi tiếp
Muộn gì hả anh
Không bao giờ
Là muộn
Khi trái tim
Biết rung lên
Như mây và gió
Như những lần bắt gặp.
Lại là tác giả trả lời. không bao giờ là muộn bởi trái tim nó rung nhịp đập của tự nó bình thường “như mây và gió” kia thôi. Và “như những lần bắt gặp”. lại lạ hơn ai bắt gặp? và gặp ai đây. Chỉ biết là “không bao giờ muộn” thôi!
Khi trái tim
Là khi ấy
Chàng và Nàng
Đã thoát đi
Trốn chạy
Ngu xuẩn đời
Quanh đây
Đến đây có hai chủ thể xuất hiện là “Chàng và Nàng”. Không có chữ muộn nữa nhưng vì sao họ phải “Trốn chạy ” mà lại là trốn chạy “ngu xuẩn đời. quanh đây” có ai nói gì ai hỏi gì nữa đâu cớ sao họ phải trốn chạy. phải chăng họ sợ muộn chăng.
Muộn
Có nghĩa
Hay hơn chút nữa
Như người câu cá
Không câu gì cả!
Việc gì nữa đây? Mà phải viện dẫn tới cả Khương Tử Nha đi câu mà không câu gì cả vào đây. Có lẽ tác giả đã vào tuổi 60 rồi vẫn làm thơ vẫn xuốn phố cùng người ấy! và trái tim vẫn rung lên những nhịp đập khác lạ khiến nhịp lạc theo gió mây. Nhiều lúc muốn cùng người làm cho trái tim kia rung lên ấy chạy trốn khỏi hiện tại nhưng rồi chợt tỉnh và ông cũng biết phải chờ đợi Như Khương Tử nha kia đi câu chờ thời ở tuổi đã 60 rồi vẫn chưa muộn phải không?
Tôi đi
Trên đường trần này
Mong mỏi
Một gam màu xanh
Không bao giờ là muộn!
Vâng đúng rồi đấy, dù bao giờ và lúc nào thì màu xanh hy vọng mãi mãi cháy trong ta để ta thấy không bao giờ là muộn cả. Chỉ có hy vọng là ta sẽ có niềm vui sống
Anh ơi!
Thứ tha tôi
Đã không muốn nói
Những điều anh muốn biết
Muộn!
Bây giờ thì tác giả mới nói đến người đã hỏi câu hỏi “Muộn chưa” từ đầu. không phải Chàng không phải Nàng mà là một “Anh ơi”nào đó. Có thể lắm chứ. Tác giả? Chàng? Hoặc bạn? và có thể là tôi?. Tác giả nói “Đã không muốn nói” “những điều anh muốn biết”. Chỉ hỏi một câu mà sao tác giả biết có tới “Những điều muốn biết”. Và điều ấy là khái niệm Muộn.
Một bài thơ tự do với ngôn từ chau chuốt ý tứ sâu sắc và cách gieo vần ngắt câu khiến bài thơ như một cuộc trò chuyện thật thú vị nhưng có lẽ với bài thơ này thì ba nhân vật Tác giả, anh ơi, Chàng là một mà thôi! Đây chính là một cuộc đấu tranh nội tâm của nhân vật và kết cuộc là muộn nhưng là không bao giờ là muộn cả.
Cám ơn Tác giả Nguyễn Văn Thức cùng tác phẩm Muộn đã cho tôi có cảm xúc viết bài viết này.Với kinh nghiệm và vốn sống của mình có thể tôi chưa hiểu hết những điều ông muốn gửi gắm vô Muộn nhưng mong tác giả và bạn đọc hãy coi đây là tình cảm của cá nhân tôi dành cho bài thơ này.
Và đây là bài thơ ấy:
Muộn chưa?
Muộn gì hả anh
Tôi vẫn làm thơ
Cho người yêu thơ đọc!
Tôi vẫn nhấp nhô
Dưới phố
Bên cạnh người con gái yêu tôi!
Anh ơi!
Đôi khi
Tôi hạnh phúc
Không bao giờ
Biết giả vờ anh ạ!
Muộn gì hả anh
Không bao giờ
Là muộn
Khi trái tim
Biết rung lên
Như mây và gió
Như những lần bắt gặp.
Khi trái tim
Là khi ấy
Chàng và Nàng
Đã thoát đi
Trốn chạy
Ngu xuẩn đời
Quanh đây
.
Muộn
Có nghĩa
Hay hơn chút nữa
Như người câu cá
Không câu gì cả!
Tôi đi
Trên đường trần này
Mong mỏi
Một gam màu xanh
Không bao giờ là muộn!
Anh ơi!
Thứ tha tôi
Đã không muốn nói
Những điều anh muốn biết
Muộn!
Tác giả bài thơ Nguyễn Văn Thức
Sài Gòn 5/11/2013
Huỳnh Xuân Sơn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét