Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Bỗng Dưng Mùa Thu Nhớ Của Tác Giả Hoàng Thị Lãng Mây



Ngày chưa gặp chị ngoài đời. mà chỉ gặp chị qua thơ, tôi đã hình dung ra chị một người phụ nữ dịu dàng đằm thắm nhưng luôn phảng phất quanh chị là nỗi buồn man mác.Nay có duyên gặp gỡ cùng chị…quả thật giác quan thứ sáu của tôi đã không sai.

Hoàng Thị Lãng Mây.Bút danh và con người thật ngồi trước mắt tôi như hai mà một…như một mà hai…Mềm mỏng, dịu dàng, nhẹ nhàng pha chút yếu đuối .Đặc biệt khi chị cất giọng đọc thơ bằng chất giọng nam bộ càng cuốn hút tôi hơn.Những vần thơ mượt mà bay bổng, nhưng chứa nặng tâm tư tình cảm xuất phát từ trái tim của người phụ nữ đa sầu đa cảm…

Tôi đã đọc thơ chị từ những ngày đầu, chị mới lên Thi Đàn Việt Nam. Chị viết đa dạng đủ thể loại thơ .Nhưng tôi yêu thích nhất dòng thơ tình của chị được viết theo thể thơ tự do-(8 chữ).

Trong hàng trăm bài thơ ấy, tôi đặc biệt yêu thích bài thơ “Bỗng Dưng Mùa Thu Nhớ”.Nỗi niềm trong chị có lẽ gắn bó rất nhiều với mùa Thu. Nên những vần thơ của chị nhẹ nhàng, bay bổng mượt mà và thổn thức như tiếng lòng của chị vậy.

Buổi sáng nay trời dìu dịu heo may
Chân bước nhẹ lao xao trên lá cỏ
Gió mùa thu hanh hao từng nhịp thở
Cho yêu thương xao xuyến rủ nhau về

Mùa Thu đến với chị vào buổi sáng… chị mới thả lòng mình theo “Gió mùa thu…”thôi mà đã khiến chị phải “Hanh hao từng nhịp thở”…và khi trái tim nấc nghẹn ấy sẵn sàng cho ký ức quay về …thì “Yêu thương xao xuyến rủ nhau về”.Làm cho trái tim mềm yếu và nỗi niềm thường trực trong tâm trí chị. Mở khóa ngăn ký ức từ những mùa thu trước để dẫn dắt ta ngược dòng thời gian xa lắc, đến tận “thuở hồng hoang”…ngày ấy trời đất còn gần nhau và :

Mùa lại mùa tiếp nối những cơn mê
Ta chợt nhớ mùa thu nào xa lắc
Thuở hồng hoang trời thật gần với đất
Mãi tự tình cho tím thẫm màu mây

Tôi ngầm hiểu có lẽ đây là ký ức về một mối tình thơ mộng…được chị ví như trời và đất “Mãi tự tình cho tím thẫm màu mây”…Một mối tình buồn- tôi như nghe chị nói với mình bằng ngôn ngữ của thơ ca như vậy….Và thường cuộc tình buồn sẽ là những vết cắt trong tim không dễ liền sẹo mà không phải chỉ riêng chị, mà với bất cứ ai dù nam hay nữ cũng vậy…Có lẽ chị cũng cảm nhận thế cho nên ….

Hôm nay thu về ngang cửa…chị cứ ngỡ như thuở nào. “Vẫn là ta thuở ấy dáng hao gầy”. Ôi sao chị không nhớ tới dáng vẻ đẹp nhất của mình khi đang yêu, mà lại nhớ đến “Thuở ấy dáng hao gầy”… từ nỗi nhớ này của chị tôi nghiệm ra rằng cuộc tình này có lẽ là lát cắt đớn đau nhiều lắm trong tâm hồn chị…. Cho nên chị đi qua năm tháng của đời mình bằng hình ảnh “Vương tóc rối tháng ngày qua thật khẽ….” Càng đi sâu tìm hiểu vào góc khuất này.Tôi càng thấy chị nặng lòng lắm với tình yêu với “người ấy” đến nỗi .Gió heo may nhè nhẹ về làm lay động đám lá vàng ngoài kia cũng làm cho chị liên tưởng tới hình ảnh : “Thoáng ai bước ngoài hiên nghe rất nhẹ”.

Và khi hình dáng của người ấy ùa về trong chị .Khiến lòng chị nao nao đến nỗi “hồn thơ man mác buổi giao mùa.” “Người ấy” về nỗi nhớ cũng về theo khiến chị nhớ đến “những buổi hẹn hò xưa”. Với mái tóc thề bay trong gió cùng “Tà áo tím..”.Những hồi ức đẹp trỗi dậy trong chị nó hòa vào hồn từng câu thơ khiến tôi cũng thấy “ấm áp” theo “Người là gió mang hương đời ấm lạ” đã cho chị cảm giác. “ hồn ngây ngất những men say !”Mùa thu khiến cho chị không chỉ nhớ từ sợi tóc rối,Những lời tự tình…đến dáng ai ngoài song cửa…Đến hơi ấm nồng nàn và chưa hết …Khi mà chị cảm nhận thu đến gần nữa thì :

Trời vào thu lá vàng úa phủ đầy
Mắt bỗng nhớ ánh nhìn đầy tha thiết…

Chắc hẳn đây là ánh mắt nồng nàn tình tứ, ánh mắt của yêu thương, của ngọt ngào âu yếm.Ánh mắt khiến chị đã mang theo suốt “mùa lại mùa”.và mỗi khi Thu về thì chị lại

Đếm trên tay đã bao mùa ly biệt
Ký ức buồn cất giữ ở trong tim !

Khi chị đã viết cả bài với nỗi lòng nhìn thấy mùa thu thôi mà đã “Hanh hao từng nhịp thở”…Vậy mà chị vẫn gói ghém từng kỷ niệm của cuộc tình…cất vào trong tim dẫu kỷ niệm ấy chẳng hề vui. Nên tôi không hề ngạc nhiên khi chị viết :

Gọi tên người khe khẽ biết bao đêm
Mùa thu ấy nay đã thành cổ tích
Khung trời cũ giờ xa xôi mù mịt
Sáng thu này da diết nhớ thu xưa !

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao chị lại lấy tên “Bỗng dưng mùa thu nhớ”…Chị muốn đánh lạc hướng người đọc…là “bỗng dưng” thôi chứ không phải là thường trực trong tim đâu. Nhưng cả bài thơ thì không giống chị đặt đầu bài ….bỗng dưng thì không thể lôi ra cả những ký ức từ “thủa hồng hoang”…không thể có những nỗi buồn da diết đến vậy…và bỗng dưng thì không thể nhớ nhiều đến vậy?phải không tác giả….?

Tôi đã hóa thân vào ký ức tình yêu của chị…để cảm nhận …để thổn thức cùng chị và nhớ cùng chị …Và quan trọng là để cảm nhận bài thơ mà chị gửi mình trong đó…tôi không phải nhà phê bình thơ, không phải nhà văn nhưng vì yêu thơ và đặc biệt bài thơ này của chị . Nên tôi đã viết theo cảm nhận của cá nhân tôi..Có thể tôi chưa hiểu hết những tâm tình của chị muốn gửi gắm vào bài thơ này….Tôi mong tác giả và bạn đọc hãy coi đây là một tình cảm đặc biệt của tôi trao cho vẻ đẹp dịu dàng, mượt mà thanh khiết… Của bài thơ “Bỗng Dưng Mùa Thu Nhớ”với góc nhìn của bạn đọc yêu thơ.

12/10/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét