Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

THƠ ĐĂNG TRÊN THI ĐÀN SAU NGÀY 1/4/2016



Phú Yên

Tây rừng Đông biển Phú Yên cười
Tháp Nhạn Sông Ba Phước Lộc ơi!
Vựa lúa Miền Trung tình của đất
Hoa vàng xứ Nẫu mối duyên trời
Đá Bia vời vợi mây vương lại
Ghềnh Đĩa thâm trầm đón nắng rơi
Cuộc đất tình người ăm ắp ấy
Mai xa chắc hẳn nhớ không vơi! (Huỳnh Xuân Sơn )

Trúc Quân Tử

Thẳng thắn vươn mình đón nắng mai
Lốc giông chẳng ngả tháng năm dài
Chích bông mấy chú chuyền nên đẹp?
Se sẻ dăm chàng đậu hẳn sai?
Ý tựa Đông qua măng đón gió
Tình nương Xuân đến cội chờ ai?
Lưu danh thiên cổ đời trao tặng
Quân Tử rộng lòng dễ có hai?

(Huỳnh Xuân Sơn)

KHÚC HẠ

Hạ vẫn nồng nàn cánh phượng rơi
Hạ hồng đôi má lúc trao lời
Hạ dào dạt ý theo dòng chảy
Hạ rộn ràng tình rẽ sóng khơi
Hạ thả nắng vương tràn khắp lối
Hạ âm thầm hỏi tiếng lòng vơi
Hạ luôn khao khát vòng tay ấm
Hạ vẫn nồng nàn cánh phượng rơi! (HPV)

17/3/2013

Cà Phê Chiều Mưa

Mây đi vắng bao ngày
Chiều nay về quần tụ
Trút từng điều ấp ủ
Uớt hết buổi hoàng hôn

Từng giọt từng giọt tuôn
Gửi ngọn nguồn xa vắng
Cả không gian yên ắng
Nghe tiếng lòng buông rơi

Tiếng nấc không thành lời
Buông đầy ly đặc sánh
Mưa chừng như lấp lánh
Tạnh dần trên đôi môi

Vị đắng nở nụ cười
Hương nồng thơm hoà quyện
Ngọt ngào câu ước hẹn
Men say dậy mãi thôi

(Huỳnh Xuân Sơn)

CÔ ĐƠN

Quanh mình bao phủ một màu đêm
Nức nở trăm phương trốn khỏi rèm
Cánh nhạn chừng như đà mỏi mệt
Dõi bên song cửa ngậm ngùi thêm
Tâm giao lỗi bước trồng an ủi
Tri kỷ lạc vườn gieo ấm êm
Gánh nợ không đầy duyên phận lỡ
Cây buồn trổ nhánh ngả bên thềm?

Khoảng Trống

Nghiêng bầu rót mãi không tràn
Chơi vơi chếnh choáng bất an bồn chồn
Không! Đừng! Phía ấy hoàng hôn
Giọt chiều vừa nhấp đắng hồn thơ rơi!


Nợ Duyên

Trăng ngà vừa rơi
Tảng đá ngàn năm vỡ nát
Cả hai rơi xuống dòng đời
Bọt tung trắng xoá...
Hoá trăm năm

Huỳnh Xuân Sơn

Hạnh Phúc

Giấu vào đêm nụ hôn nhanh
Trăng hờ hững thả bức mành trên không
Mây hình như vẫn mủi lòng
Thả rơi từng giọt sương trong vắt tình

Từ khi xa buổi bình minh
Em lầm lũi đón phần mình nắng trao
Nửa anh biết trải phương nào
Xế trưa nắng vẫn xôn xao trước thềm

Chiều nay gió hỏi riêng em
Phượng hồng đã nở êm đềm ve ca
Niềm vui em có muốn hoà
Để hè rực rỡ thềm nhà đón anh

(Huỳnh Xuân Sơn)

MƯA!

Chờ bao ngày mới gặp mưa
Dòng trong cạn kiệt lại vừa tái sinh
Quý sao những giọt ân tình
Dẫu sa chốn ảo tạc hình Tha Nhân

(HXS)

TRỞ VỀ

Chiều sang gió cũng vừa dừng
Bến xưa lắng lại ngập ngừng hạt vương
Thẫn thờ đếm bước trên đường
Câu chờ chữ đợi ý thương gọi vần

Hỏi lòng sao mãi phân vân
Mở ra kỷ niệm xưa cần nay trao
Mùa xuân chẳng phải của đào
Bên mai có mận bước vào gặp mơ

Dòng trong đục vẫn có bờ
Những khi thiếu gió thẫn thờ hắt hiu
Nắng nghiêng trời đã ngả chiều
Đáy sông nước vẫn cuộn điều thị phi

Bao đời sông khởi tình thi
Người đưa bến tiễn giọt ly chẳng tàn
Bao giờ nước cuộn sầu tan
Để dòng Thương với gió ngàn phiêu du

(Huỳnh Xuân Sơn)

Đồng Lòng

Cùng nhau
Đón nắng chiều sang
Đồng lòng se sợi duyên vàng bằng mây

Cùng nhau
Chắn gió nương cây
Và ngăn sương lạnh khi ngày chưa lên

Cùng nhau
Lục nhớ tìm quên
Viết ra tình khúc ngân lên bốn mùa

Cùng nhau
Tìm nắng trong mưa
Hong khô mấy giọt ngâu vừa hết đêm.(HXS)

HOA CÚC

Diễm kiều khoe sắc sánh cùng mai
Bền bỉ giữa đông lạnh kéo dài
Tô Thức si mê ngờ Trúc đúng
Đào Tiềm say đắm Cúc nào sai
Đông Pha một bận sửa thơ vội
Để tích đời sau nhắc mãi ai?
Hiếu thảo lưu truyền khi xé cánh
Ngự trong Mặc Cúc đẹp nhân hai

(Huỳnh Phú Vang)

Hoài Niệm

Thấp thoáng nụ hồng đợi trước sân
Nghe chồi nảy nụ tiếng trong ngần
Vườn bên nắng thả buồn bao sợi
Để tím hoàng hôn rộn bước chân

Mấy giọt bâng khuâng sương đọng sớm
Hương nhài dịu nhẹ thoảng phân vân
Biết chăng bên ấy vườn thanh vắng
Tiếng sáo dìu dặt trong vắt ngân

Hỏi giậu cúc tần xanh bao buổi
Tơ hồng ai rắc óng ả lan
Dây trầu năm cũ về đâu nhỉ
Để ánh mắt cau úa muộn mằn

Có phải trời chiều thay sắc áo
Vai gầy đăm đắm mộng Tùng Quân
Nhiều năm xa vắng vừa trở lại
Một khúc tri âm cảm rất gần

(Huỳnh Phú Vang)

Khúc Cảm Hoài

Mỗi khắc trôi qua nọ ngắn dài
Vàng rơi lá trải luống dần phai
Mây chiều đổi sắc vương màu tóc
Nắng sớm thay tia phả dấu hài
Gió Bấc nhầm đường quên ý trúc
Mưa phùn tỏ lối hẹn tình mai
Vườn thu trĩu quả câu thề ước
Nhớ buổi hè sang khúc cảm hoài!

(Huỳnh Xuân Sơn)

Đừng Mê

Tâm Hồn có dễ để mà trông
Nhan sắc ngắm chăng thoả nỗi lòng?
Mỗi ý trao đi tình mấy đọng
Dăm vần gửi lại nghĩa nào đong?
Hỏi mây nhớ buổi trời im gió
Nhắn nắng còn nghe sấm nổ không?
Từ cố chi kim đều trọng nết
Hỡi người lưu bút nhớ sang dòng

(Huỳnh Xuân Sơn)

Qua Cầu Cần Thơ

Rời đất Tây Đô chở tiếng cười
Cần Thơ mấy nhịp Vĩnh Long ơi!
Âm thầm Bến Bắc ven sông Cái
Rạo rực Dây văng giữa đất trời
Cách trở bao lần con nước lớn
Đôi bờ lỡ hẹn bởi dòng trôi
Mỹ Hoà xứ bưởi ai dừng lại
Hào Sảng tình quê nhớ một đời

(Huỳnh Xuân Sơn)

Gửi Bạn

Đi đâu cũng nhớ trở về đây
Bão tố dù qua gió vẫn lay
Than thản nhìn hoa thương phận mỏng
Thảnh thơi ngắm biển xót vai gầy
Dang tay níu giữ ai người hiểu
Ngửa mặt than trời chỉ thấy mây
Chân bước lòng buồn đâu Khoảng Vắng
Nắng vàng chim hót đợi vườn này

Bến Mộng

Dòng đời gặp lúc mộng không thành
Bẻ lái rời đi nhớ giữ danh
Mấy bận lạc đường tâm hướng sáng
Bao lần lỗi nhịp dạ trung thành
Trời chiều chớ tưởng đêm toàn tối
Vực thẳm đừng lo nước chảy quanh
Tia sáng cuối hầm luôn mở lối
Thuyền neo chốn đậu đẹp như tranh

(Huỳnh Xuân Sơn)

Học Thơ Đường

Khó khăn khi mới học thơ Đường
Khúc chiết cô từ ý bốn phương
Luận Thực Niêm Vần nghe khó thích
Kết Đề Đối Ngẫu thấy buồn vương
Nam thanh khởi xướng người so sánh
Thiếu phụ hòa theo kẻ tỏ tường
Nên biết ông cha truyền giữ lại
Rằng nay nối tiếp để thơm hương

Huỳnh Xuân Sơn

Hạnh Phúc

Từ lúc hẹn thề anh nhớ không?
Ngọt ngào đầy ắp cả loan phòng
Dịu dàng câu hát chia niềm nhớ
Vững chãi bờ vai một hướng trông
Nhớ lúc bão giông không nản trí
Để nay nắng ấm sưởi tình nồng
Cùng gom hạnh phúc lên thuyền nhé
Xuôi dòng êm ấm đến cửa sông!

(Huỳnh Xuân Sơn )

Đổi Thay

Đợi nắng lên nghe nụ thoát cành
Chờ xem hương sắc đỏ vàng xanh
Cội mai lặng lẽ buông từng lá
Tích nhựa chờ sương đọng giọt lành
Đào bích năm nay chừng nhớ lối
Về cùng cúc thắm hẹn giăng mành
Thấy người nhộn nhịp chào xuân tới
Chạnh nhớ một thời chỉ áo manh

(Huỳnh Xuân Sơn)

Sầm Sơn

Cuộn lòng biển lặng sóng không cười
Trường Lệ giờ đâu Thanh Hoá ơi!
Nắng vẫn nồng nàn nương ý đất
Mây còn khao khát bện duyên trời
Quảng Xương một thủa vòng tay nối
Trống Mái ngàn năm lệ đá rơi
Độc Cước dang tay ôm bờ cõi
Oai hùng Sông Mã chẳng xa vời

(HXS)



Ngọc Lan ru khẽ giấc trưa
Hoàng Lan đồng cảm gió lùa trao hương
Thoảng như ngọt mấy hạt sương
Cùng vào tô điểm mộng hường vừa sang

Bất chợt gió giật đi ngang
Từng bông hàm tiếu ngỡ ngàng lìa cây
Rơi trong mưa tiếng nặng đầy
Trắng hoa xanh lá rải dầy khắp sân

Lặng nhìn bất lực bần thần
Vừa khoe hương sắc rất gần đây thôi
...........
Giật mình lạnh toát mồ hôi
Ngoài song vẫn trắng hoa cười lá reo

(Huỳnh Xuân Sơn)

Không Đề

Tơ tình phơ phất ai buông
Sợi căng vui sợi chùng buồn cùng ngân
Cung thương thổn thức đêm gần
Cung trầm nức nở xé chăn chiếu hờn

Những mơ mộng tưởng vỡ tan
Nét mi ngoan ngỡ đã tràn song thưa
Khép hờ Xuân để gió lùa
Trái tim bấn loạn khi mùa Đông qua...
........


Không Đề

Nhen ngọn lửa nấu rượu mình
Những mong ngấu đận duyên tình chết men
Ngỡ năm tháng ủ lãng quên
Nào hay chưng cất dậy lên thơm lừng...

Đắng cay mấy giọt ngập ngừng
Rơi về lối mộng nửa chừng ngẩn ngơ
Ngọt ngào vừa đến se tơ
Đượm nồng canh cửi hững hờ cạnh bên...

Hoa xoan mấy cánh nhớ quên
Theo mưa nức nở đợi đêm chuyển màu
Chi Li đọng mấy giọt châu
Mà dòng trong đục Thương sầu không tan? (2/4/2016 HXS)


Khúc Cảm Hoài

Hờ hững em buông dải yếm hường
Tứ Thân nô gió dịu dàng thương
Mời Trầu da diết chừng như gửi
Giã Bạn luyến lưu ngỡ đã vương
Mấy buổi xuân về xanh lối cũ
Để hoàng hôn xuống tím ven đường
Hội Lim trống giục người nô nức
Lỡ Hẹn buồn giăng suốt dặm trường (Huỳnh Xuân Sơn)




Sinh Nhật 73

Phượng vỹ mùa sang thắm lại rồi
Bung trong nắng gió Ven Sông mời
Giai nhân lặng lẽ gom từ ý
Lãng tử trầm tư cất chữ vơi
Uớt giọt sương quê tình vẫn ấm
Cạn ngày xa xứ nghĩa bên người
Bảy ba năm trải dòng dâu bể
Hái quả ngọt ngào hạnh phúc ơi! (HXS - 20)




Sinh Nhật 73

Vàng nắng Ven Sông hạ trải rồi
Du dương sóng nhỏ biếc xanh mời
Tao Nhân trọng nghĩa tình bao đủ?
Mặc khách yêu thơ ý bấy vơi?
Mấy sợi phong sương bồng mái tóc
Dăm bài xướng hoạ thoả tâm người
Bảy Ba mùa phượng lòng thanh thản
Hạnh phúc đong đầy nhé bạn ơi! (Huỳnh Xuân Sơn - 19)




Hoài Niệm

Bến cũ dòng trôi bạn vẫn chờ
Tìm về kỷ niệm thủa ngu ngơ
Tóc xanh gió thổi ghi niềm nhớ
Chiều xế nắng xiên khắc ước mơ
Bờ lở tình suông còn giữ nghĩa
Đò nghiêng vững dạ vẫn tôn thờ
Bao năm viễn xứ hoài trông ngóng
Một buổi tương phùng gọi ý thơ (Huỳnh Xuân Sơn)




Trở Về
Bến chiều ngọn sóng đã hanh vàng
Cách trở thuyền về mộng có tan?
Lối cũ giăng ngang tình gió núi
Dòng nay lắng lại nghĩa mây ngàn
Giai Nhân khoả nước câu hò vọng
Lãng tử buông chèo tiếng sáo ngân
Bao dấu thương yêu về hiện hữu
Vẹn nguyên hương sắc một nhành Lan (Huỳnh Xuân Sơn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét