Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Cảm Nhận Hoa Xoan của tác giả Tô Hoàng Nam.









Huỳnh Xuân Sơn Cảm Nhận Hoa Xoan của tác giả Tô Hoàng Nam.


Buổi giao mùa Xuân Hạ đang lưu luyến dường như muốn dứt hẳn sự dùng dằng níu kéo của Xuân và xót xa cho sự chờ đợi của Hạ. Lúc này cũng là thời điểm mà những chùm xoan tím mỏng manh vừa độ mãn khai khoe sắc bung hương.
Hoa xoan không rực rỡ như hoa gạo, không đài các như hoa loa kèn, nhưng nó đủ sức gọi nỗi nhớ của bất cứ ai trở về mỗi khi nhìn thấy hoa nở trong buổi giao mùa.
Nói đến Hoa Xoan mà không nhắc tới Thi Sĩ Nguyễn Bính với Mưa Xuân cùng " Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay / Hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy" cùng với cái nao nức rạo rực của cô thôn nữ "Lòng trẻ còn như vuông lụa trắng" thì sẽ là một thiếu sót lớn!
Ngày nay Hoa Xoan thưa dần trên mọi nẻo đường quê, Với nhiều người Hoa Xoan chỉ còn trong nỗi nhớ,trong hồi ức để rồi theo vào thơ như nữ sĩ Bách Hợp mới đây đã cảm rằng:

Dấu chân in đậm bên rào
Hoa buông lã chã rơi vào câu thơ
Tình xưa lỡ một chuyến đò
Bóng nàng thôn nữ ngẩn ngơ thoáng buồn... ( Mùa Hoa Xoan)

Hoa Xoan với Thi Ca như một mối lương duyên gắn với những nỗi niềm của tác giả. Thời nào, ờ đâu và bao giờ cũng có. Buổi Giao Mùa hôm nay tôi vừa gặp một Hoa Xoan tím của chàng trai trẻ Tô Hoàng Nam.

Hoa Xoan

Hoa xoan lặng lẽ rớt hiên nhà
Tím mỏng manh gầy đến xót xa
Ngõ nhỏ đìu hiu rêu ngập kín
Đò thưa quạnh quẽ mái buông nhòa
Êm đềm mộng ngóng tìm tri kỷ
Khắc khoải xuân về gọi "tháng ba"
Nỗi nhớ bồn chồn nghe tha thiết
Mưa buồn lãng đãng phủ mùa qua (Tô Hoàng Nam)

Không dịu dàng uyển chuyển gửi vào những câu Lục Bát ngọt ngào, chẳng phóng khoáng, lãng mạn với thể thơ Tự Do. Hoa Xoan được Tô Hoàng Nam khắc hoạ bằng bài thơ Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú với niêm luật vần và đối ngẫu tương đối chặt chẽ.

Hoa Xoan "lã chã rơi" vào cái khuôn "Tám bệnh mười hai lỗi" khiến tôi cứ ngỡ sẽ khô khan và thiếu một chút phóng khoáng! Ấy vậy mà cái sự đắn đo trước khi thả tâm hồn mình vào trong những câu thơ ấy, bỗng chốc tan biến mất khi đọc xong Hoa Xoan
Với câu Khai Đề
Hoa xoan lặng lẽ rớt hiên nhà

Tác giả vào đề theo cách trực khởi nhằm giới thiệu ngay về Hoa Xoan bên thềm nhà. Không là những chùm hoa năm cánh đu mình trong gió lãng mạn như nữ sĩ họ Bách  đã viết "Hoa xoan tím rợp vòm trời / Võng đào ai mắc ru hời bụi mưa" (Mùa Hoa Xoan) nữa.
Động từ Rớt cùng với hai từ "Lặng lẽ.." Theo vào "Thềm nhà" đã báo hiệu một Hoa Xoan hình như đã rời xa...Nhiệm vụ của câu thơ mở đầu dường như đã hoàn thành.
Tím mỏng manh gầy đến xót xa

Hoa Xoan của Tô Hoàng Nam trong buổi giao mùa hôm nay không phải như "Tháng Ba nở trắng hoa xoan /Sáng ra, mặt đất lan tràn mùi hương" trong Hoa Tháng Ba của Chế Lan Viên thật lãng mạn và "ngây ngất say sắc say hương".

Với những gì câu chữ thể hiện nhằm hoàn thành nhiệm vụ Phá Đề đã cuốn người đọc vào trong, nào là đã "Mỏng manh" rồi, lại còn thêm "Gầy" và "Xót xa" nữa thì Hoa Xoan này quả thật đã đi vào trong tâm tưởng nhân vật trữ tình từ rất lâu rồi. Phải chăng mỗi năm hoa mỗi tím, mỗi mùa qua kỷ niệm mỗi chất chồng thêm Để hôm nay, buổi giao mùa này, mới bật ra như lóp lớp mưa giăng ngoài kia ùa vào làm ướt cả tứ thơ.

Một Hoa Xoan mong manh, yếu mềm, vừa rớt xuống bên thềm nhà, cùng màu tím buồn, xót xa nuối tiếc hiển hiện trong cặp câu Đề vừa được mở ra!
Mang theo chút nỗi niềm man mác của Hoa Xoan ta theo Tô Hoàng Nam vào hai câu Thực

Ngõ nhỏ đìu hiu rêu ngập kín
Đò thưa quạnh quẽ mái buông nhòa

Ở cặp câu này Tô Hoàng Nam đã sử dụng các cặp đối chặt chẽ sau:
Ngõ nhỏ đối với Đò thưa
Đìu hiu đối với Quạnh quẽ
Rêu ngập kín đối với mái buông nhoà.

Ba cặp đối hoà quyện, chở tình thơ theo câu chữ đến với ý thơ gợi mở. Hoa xoan bên thềm nhà ấy đã trở thành dĩ vãng lùi xa hiện tại. Mái chèo buông xuôi bên còn đò thưa ấy để ngõ nhỏ buồn hiu hắt, phải chăng tại Hoa Xoan tím mỏng manh? Hay tại buổi giao mùa gợi nhắc ai kia về cánh hoa rơi gầy guộc xót xa năm nào trong màn mưa xuân giăng mắc, nay bỗng ùa về xâm chiếm tâm hồn...
Văng vẳng đâu đây tiếng lòng đồng cảm sẻ chia của nhà thơ Nguyễn Nguyên Phượng.

Ngỡ ngàng lối cũ tìm em
Hoa Xoan đã rụng tím thềm xưa xanh
Chim tươi giọng hót xao cành
Gió chiều đông buốt tê lòng cố nhân” (Hoa xoan )

Mong rằng Ai kia cũng như tôi vừa nghe thấy nỗi niềm chia sẻ,để mong vợi bớt tâm tư nặng trĩu trước khi đến với cặp Luận của bài thơ

Êm đềm mộng ngóng tìm tri kỷ
Khắc khoải xuân về gọi "Tháng ba"

Ở cặp Luận Tô Hoàng Nam sử dụng những ngôn từ chọn lọc kỹ lưỡng ghép thành các cặp đối
Êm đềm đối với Khắc khoải
Mộng ngóng đối với Xuân Về
Tìm tri kỷ dối với Gọi Tháng ba

Vẫn là những từ láy hiện diện trong từng câu. Ẩn trong những cặp đối chuẩn xác là tâm tư, là tình cảm của Ai kia, dẫu thời gian đã trôi xa, có lẽ đã nhiều mùa Hoa Xoan nở rồi Hoa Xoan tàn.

Dẫu cho hiện tại Ai kia cuộc sống vốn tưởng trôi theo dòng đời Êm đềm đấy, nhưng không? Vẫn ngóng, vẫn trông một ngày gặp được Tri Kỷ.

Nhất là mỗi độ xuân về bên Mai , cùng Đào những nàng chúa xuân rực rỡ. Nhưng có lẽ tận đáy lòng Ai kia vẫn "khắc khoải " chờ đợi mùa Hoa Xoan nở, Từng bông hoa tím bình dị khiêm nhường từng khoe sắc toả hương vào Tháng ba năm ấy...

Để rồi chiều nay đi trong nắng gió buổi giao mùa. Bất chợt gặp làn hương thoang thoảng dịu nhẹ...
Bao nhiêu kỷ niệm ngỡ đã xa xăm... Tất cả bỗng chốc chất chồng lên thành nỗi nhớ bóp nghẹt trái tim Ai kia. Có lẽ giờ đây cũng "Mỏng manh gầy" đến xót xa như cánh hoa rụng năm nào.

Ai Kia cồn cào với chờ đợi Hoa Xoan liệu có nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ của nhà thơ họ Bách  đang chia sẻ nỗi niềm cùng nỗi nhớ vương mang trong lòng.

Hoa Xoan rụng tím một thời
Mưa phùn đăng đắng quyện lời duyên em
Gió xuân mang mác bên thềm
Tóc mây vướng cả lời nguyền năm nao (Mùa Hoa Xoan. )

Dầu muốn hay không hai câu kết của Hoa Xoan cũng đã được Tô Hoàng Nam gửi gắm vào câu chữ.

Nỗi nhớ bồn chồn nghe tha thiết
Mưa buồn lãng đãng phủ mùa qua

Bước vào mênh mang niềm nỗi khi kết Hoa Xoan Tô Hoàng Nam vẫn sử dụng những từ láy nhằm tăng chiều sâu của ý thơ cần gửi gắm trong mỗi câu thơ.

Hoa xoan mỏng manh gầy guộc nhỏ nay vào thơ của Tô Hoàng Nam bỗng nhiên Hoa như có tâm hồn một cô thôn nữ dịu dàng mỏng manh vậy.

Hoa Xoan có nỗi nhớ, biết bồn chồn và từ trong sâu thẳm trái tim ấy ngân lên tiếng lòng tha thiết về một buổi giao mùa, có lẽ đã xa lâu lắm rồi. Hoặc giả mới mùa vừa qua thôi mà do mưa buồn giăng lãng đãng bao trùm tất cả. khiến cho Ai kia, cảm thấy đã đi tìm chờ đợi Tri Âm, chờ đợi Hoa Xoan nở lâu lắm rồi?
Phải chăng lúc này Ai Kia đang đeo mang tâm trạng của tác giả Khải Nguyên khi thổ lộ lòng mình

Tháng Tư rồi, em có nhớ anh không?
Hoa Xoan tím bâng khuâng… trời cũng tím
Mưa bụi vương để mắt nhìn ngọt lịm ( Hoa Xoan)

Theo dòng tâm tư tình cảm của Tô Hoàng Nam gửi gắm vào Hoa Xoan tới đây. Ta nhận thấy nghệ thuật sắp đặt câu chữ để chuyên chở ý thơ rất chọn lọc, Các cặp đối chỉn chu Tô Hoàng Nam đã sử dụng Xuyên suốt bài thơ là tám từ láy, trong thơ Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú vẫn gọi là Bát láy....Nhưng vẫn bảo đảm bố cục xuyên suốt chặt chẽ và hợp logic theo diễn biến tâm tư tình cảm của nhân vật trữ tình ẩn hiện sau Hoa Xoan

Biết rằng để bảo toàn ý thơ, cũng như dậy được hồn thơ Hoa Xoan "ngây ngất say" .Với tầng tầng nỗi nhớ, chất chứa vào trong năm mươi sáu chữ, mà muốn không vướng một "Giọt mưa xuân" nào trong màn mưa bao bọc bài thơ có tên "Tám bệnh mười hai lỗi" là điều không thể.
Với chủ ý của người viết ngay khi gặp Hoa Xoan chỉ thấy một "Giọt mưa xuân" có tên Phong, một giọt mang tên "Thất Luật" trong câu kết thứ nhất!

Chẳng hề gì Hoa Xoan vẫn tim tím nở những bông năm cánh "mỏng manh gầy" Trong nỗi nhớ của Ai kia mỗi khi Buổi Giao Mùa tới. Dẫu cho lúc "Mưa xuân phơi phới bay" trên đường quê chở hoa xoan rớt bay theo, Hay mấy buổi Mưa phùn giăng kín "Lối rêu phong" dẫn ra bến đò thưa thớt khách nơi mái chèo xưa buông mái nằm nhạt nhoà sau màn nước trắng.. .

Hoa Xoan mỏng manh giờ ở đâu? Có biết trong tận sâu thẳm đáy lòng Ai kia đã bao buổi giao mùa qua đi trong âm thầm lặng lẽ nhìn Hoa rơi xót xa trào dâng nỗi nhớ tha thiết và vẫn luôn gửi tình vào những hạt mưa xuân "lãng đãng phủ ..".
Hoa Xoan Và Nỗi Nhớ đã khép lại như thế chiều qua! cùng Tô Hoàng Nam!
***************
Đêm qua tôi lại có một giấc mơ rất đặc biệt và muốn chia sẻ cùng Tô Hoàng Nam thế này.
Không rõ bao buổi đợi chờ, trông ngóng, để đến chiều nay con đò xưa mới đón khách, một chàng lãng tử dáng vẻ phong trần, vừa dừng bước lãng du trở về tìm. Bên kia bờ thấp thoáng trong mưa một cô thôn nữ có đôi vai "gầy guộc nhỏ" Cầm trên tay một chùm hoa xoan tím đứng đợi tri âm trở về.
Hình như chỉ một lát nữa thôi , một lát nữa thôi, Mưa thôi rơi, Hoa Xoan ngừng rớt...Hai người họ sẽ tay trong tay cùng khe khẽ cất tiếng hát,
"...........
Về gặp em ngây thơ duyên dáng
...................
Lâng lâng như lạc vào đồng hoa. "*
...............
Tình ta lên hương ngát
Như hương hoa xoan vàng bên thềm
Nhẹ nhàng nhưng ngất say.
Em nhé! mình thương nhau muôn đời ( Hoa Xoan Bên Thềm Cũ - Tuấn Khanh)
**************
Giờ này có lẽ Hoa Xoan cũng sắp hết mùa khoe sắc, toả hương, Cánh tím lớp lớp rụng rơi nhường chỗ cho đài hoa kết trái trên cội Sầu Đông. Ngoài kia hạ vừa Gõ cửa!

Sài Gòn 24/4/2016
Huỳnh Xuân Sơn

2 nhận xét:

  1. cảm ơn chị thật nhiều ,tự dưng em lại tiếc nuối một mùa Xoan tới vậy.Lại một mùa trôi qua .
    Chúc anh chị buổi tối an vui ạ !

    Trả lờiXóa
  2. cảm ơn chị thật nhiều ,tự dưng em lại tiếc nuối một mùa Xoan tới vậy.Lại một mùa trôi qua .
    Chúc anh chị buổi tối an vui ạ !

    Trả lờiXóa