Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Tình Đồng Đội Và Tình Nghĩa Phu Thê Của Nhà Thơ Đặng Kiên Cường Trong Tập Thơ Mầm Đất Qua Cảm Nhận Của Huỳnh Xuân Sơn



Khi ngồi gõ những dòng chữ này tôi mới biết anh và gặp anh cùng lúc được hai tháng. Kết bạn thơ với anh kém mấy ngày.Gọi là bạn nhưng tôi với anh là hai thế hệ cách nhau gần ba chục tuổi, khi kết bạn thơ với anh tôi có viết mấy câu về tình bạn giữa tôi và anh như thế này:

Tôi và anh kết tình đôi bạn

Đại Bàng anh-Cánh Nhạn nhỏ tôi

Nghiêng bên mái tóc nửa vời

Bờ anh tuyết trắng nhuộm đời phong sương (Tình Bạn-HXS)

Đã coi nhau là bạn thì phải biết về nhau, tôi thì không có gì để nói. Anh thì khiêm tốn nói với tôi rằng mình cũng chỉ một hội viên yêu thơ như tôi. Tôi tin thế và vô tư góp ý như hai người bạn. Rất may là tôi và anh có cùng quan điểm về thơ và có sự đồng cảm nhất định về một số vấn đề cũng như quan điểm chung trong cuộc sống. Anh ở cách tôi 2000 km nên tôi mới nhận được 9 tập thơ của anh mười ngày nay. Thú thật rằng tôi đã rất choáng vì gia tài thơ đồ sộ của anh, về những đứa con tinh thần của anh, được anh thai nghén cả cuộc đời cho đến năm 60 tuổi nghỉ hưu anh mới bắt đầu viết. Mà có lẽ anh viết như thể ngày mai không còn được viết nữa hay sao mà tám năm ra chín tập thơ. Tôi bắt đầu đọc và luôn luôn bỏ qua lời giới thiệu tập thơ. Tôi đã tưởng tượng ra ở đó viết gì! Và nếu đọc tôi sẽ không đủ can đảm viết về thơ anh. Mà đây lại là điều tôi muốn. Cho đến lúc này thì tôi bắt đầu viết về những gì tôi đã đọc được qua từng tập. Tôi viết với suy nghĩ Thơ anh là tiếng nói của anh và là chính tiếng lòng anh. Chắc chắn là vậy. Bắt đầu tôi đi tìm chân dung người lính già và người chồng Đặng Kiên Cường qua Tập Mầm Đất.

Không như những tập thơ của những nhà thơ khác. Bài đầu tiên của tập thơ bao giờ cũng nói về mình. ở Mầm Đất anh đã giành trang đầu cho những người bạn những đồng đội đã nằm xuống trong chiến tranh của mình:

Người lính vẫn hàng ngang hàng dọc

Lặng im dưới bóng mát rừng xanh

Tượng đài cao, tường trắng bao quanh

Giấc ngủ yên lành các anh nằm đó

Mười ngàn chân linh

Ngày giỗ chung gọi nhau đồng đội

…………….

Lau nước mắt với ngàn sau cổ tích

Tôi cúi đầu…đi giữa tiếng rừng sâu –(Trước Nghĩa Trang Trường Sơn).

Có lẽ với anh đồng đội là tất cả. Anh cũng gửi lại chiến trường một phần máu thịt của mình với thương tật nhưng anh còn đây đứng trước mười ngàn vong linh đồng đội để mà “Lau nước mắt với ngàn sau cổ tích.”vẫn chưa thấy anh viết cho mình lại vẫn là Thắm Tình Đồng Đội:

Một đời quân ngũ bạn ơi!

Bốn hai năm đã luyện tôi thành mình

Đứa thì còn đứa hy sinh

Hôm nay gặp lại tâm tình buồn vui

Nhìn nhau trắng những bùi ngùi

Rưng rưng xiết chặt đầy vơi tình này-( Thắm Tình Đồng Đội)

Viết về đồng đội ra đi với tâm tình là thế giờ anh viết tri ân đồng đội còn đây :

Dãi dầu mưa nắng tìm nhau

Đồng đội ơi ở nơi đâu thì về

Hai hai ngàn nỗi tái tê

Dọc ngang đất nước mải mê kiếm tìm.-( Người quân Bưu Của Hai Hai Ngàn Liệt Sĩ). Những câu thơ trên được anh đề tặng anh Lê Văn Cam –Vũ Thư-Thái Bình. Một người lính già dọc ngang đất nước khắp các chiến trường xưa để tìm mộ liệt sĩ cũng chính là những đồng đội của anh và của tác giả.

Đây là những vần thơ anh viết về mình:

Nhớ lại ngày nào tuổi hai mươi

Mẹ tiễn con đi lên đường nhập ngũ

Tấm áo nâu sồng mảnh quần đã cũ- (Ký Ức Về Ngày Nhập Ngũ)

Dòng ký ức về đời lính nối tiếp với: Nhớ Về Năm Ấy:

Màu áo xanh in ngược triền dốc

Xuống miền đông nắng núi mưa rừng- (Nhớ Về Năm Ấy)

…………..

Đã xa rồi xa lắm phải không anh

Xa tiếng súng xa Trường sơn hùng vĩ

Nhưng đâu xa tình yêu đồng đội

Màu áo xanh khí phách kiên cường –( Màu Xanh Áo Lính).

Nhớ về thời tuổi trẻ với màu xanh áo lính giờ đây anh cũng không quên tình nghĩa đồng đội với những người bạn chiến đấu may mắn giờ đây còn được gặp nhau. Anh tâm sự:

Một thời tuổi trẻ đã xông pha

Giờ đã nên ông đã lên bà

Bốn hai năm ấy đời quân ngũ

Thắm tình đồng đội đẹp tình ta

Bạn về quê bạn tôi xin gửi

Cạn chén mừng xuân đậm hương trà.-(Tình Xưa Nghĩa Cũ)

Anh đến với thơ ở tuổi lục tuần khi mà con cái trưởng thành không còn bị áo cơm bao vây nữa. Tâm hồn thoải mái bay bổng tìm ý thơ. Mọi việc tề gia nội trợ đã có vợ anh lo. Để anh được toàn tâm toàn ý đến với những gì mà anh thích. Như anh viết trong Tình Thơ:

Ngược dòng về với lơ mơ

Đánh rơi tuổi tác nàng thơ gọi vào

Cho mình một chút chênh chao

Vơi đi chén đắng ngọt ngào lòng nhau-( Tình Thơ)

Nhưng có lẽ ở tuổi 60 mà làm một nhà thơ tình ướt át với những hờn giận nhớ nhung không còn phù hợp nữa hoặc giả anh sợ cháu nội ngoại nó cười! nên thơ tình yêu anh không viết hay anh dành mảng đề tài này cho những tập sau thì tôi chưa rõ. Mầm Đất chỉ có hồi ức về ngày chị tiễn anh ra mặt trận:

Em yêu ơi nhớ em nhiều lắm đấy

Bóng hình em ghi đậm trái tim anh

……………

Nhớ em một chiều đỏ rực hoa

Em xốn xang tiễn anh ra trận

Nghĩa tình sâu nặng con đường quê

Mắt em trao lời hẹn ngày về

…..

Tạm xa nhau để mãi sống gần

Vì nợ nước non sông đang cần đó.-(Mãi Mãi Ngày Ấy).

Và hồi ức về một lần hò hẹn trên đê:

Em là bến của tình yêu

Tôi người đợi bến đò chiều sang sông

Ngày xưa đi nhặt nắng hồng

Cho em xâu những chiếc vòng đeo tay

Ngày xưa múc ánh trăng gầy

Cho em gội tóc thơm đầy hương quê

Lặn vào ánh mắt đam mê

Câu thề mọc kín bờ đê phập phồng- (Hoài Niệm Em)



Anh chỉ làm người tình có bấy nhiêu thôi. Tình yêu ở thời ly loạn ấy của cả thế hệ anh là vậy. Chia tay đưa tiễn người yêu là biền biệt xa cách, không hẹn được ngày trở về. Người ra trận thêm chân cứng đá mềm vì có tình yêu ở nhà. Người ở nhà mòn mỏi chờ đợi. Viết đến đây tôi lại nhớ tới bài hát mùa hoa cải ven sông của nhạc sĩ Lê Vinh viết cho bộ phim cùng tên: “Có một mùa hoa cải. Nắng vàng trong mê mải. Cầm tay anh bối rối. Anh nói lời yêu thương. Anh nói rồi anh đi. Chiến tranh không ước hẹn… Đợi anh mặc hoa trôi. Đợi anh trong khắc khoải. Thư đi không trả lời …(Mùa Hoa Cải Bên Sông- Lê Vinh). Một thế hệ anh phải hy sinh cái tình riêng vì sự nghiệp chung. Anh may mắn trở về ở tuổi 60 dẫu phải gửi lại một phần máu thịt ở lại chiến trường. Anh viết cho vợ những vần thơ rất tình rất thật:




Đợi chờ ơi đã qua rồi

Chiến trường ở lại mấy người về thương

Chí trai trả nợ quê hương

Đi qua sáu chục gió sương tôi về.-(Cho Vợ Yêu).

Anh ra đi ở tuổi mười tám đôi mươi và thỉnh thoảng ghé về tặng chị những đứa con. Rồi lại biền biệt. sau bốn mươi hai năm mái đầu bạc phơ anh về với chị nhưng lại bị nàng thơ níu kéo và lại vẫn một mình chị lo toan tất cả vì anh cho anh. Thật là một người phụ nữ vĩ đại là một hậu phương vững chắc và là người vợ hiền dâu thảo. không hề bất ngờ khi những vần thơ anh viết về chị lại ngọt ngào đến thế:

Bốn mươi năm trước đôi mươi đấy

Mặn mà ấp ủ…chín thành em

Cảm ơn trời đất anh chưa chết

Uống một đời em …vẫn thấy thèm –(Tặng vợ tuổi sáu mươi).

……………..

Ơ kìa tóc bạc vẫn xinh

Cái duyên đằm mở bình minh mỗi ngày

Tiếng cười ấm cả vòng tay

Nghe em thủ thỉ …xuân này sáu ba.-( Mừng Vợ Tuổi Sáu Ba).

Tình nghĩa vợ chồng đầu ấp tay gối yêu thương sâu nặng Tất cả được anh bật lên thành tiếng thơ của lòng mình. Khi anh được nhà nước tặng bằng khen. Niềm vui ấy khiến anh nghĩ tới người vợ yêu thương của mình góp công không nhỏ, tình yêu tình vợ chồng cất lên những lời thơ như là một lời cám ơn:

Anh đưa em về làm dâu họ Đặng

Cỏ non xanh trâu gặm ven đường

Mấy cánh diều lơ lửng ở trên không

Đàn cò trắng bay ngang trời vội vã



Em nép vội vào anh bỡ ngỡ

Ánh mắt nồng nàn ngước dọc về phía yêu thương

Từ ngày ấy mấy chục năm gửi gắm

Trọn cuộc đời vất vả với chồng con

Mưa nắng dãi dầu tần tảo sớm hôm

Đôi vai nhỏ trở tháng ngày giông bão



Những kỷ niệm xưa chắt từ thơm thảo

Như năm tháng em dày công vun đắp

Cảm ơn nhé cả hai chiều tần tảo

Để bây giờ hạnh phúc ở trong tay.-(Những Kỷ Niệm Xưa Và Nay).




Hai câu kết của Những Kỷ Niệm Xưa Và Nay đã nói đủ những gì tôi muốn nói về chân dung người chồng của anh. Chị một người vợ công dung ngôn hạnh hoàn hảo. Anh một người chồng yêu thương vợ hai anh chị đã cùng đi bên nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc hôm nay. Chị góp phần không nhỏ nâng bước chân anh dọc ngang mọi miền đất nước.

Tập thơ đầu tay của nhà thơ Đặng Kiên Cường có tên Mầm Đất viết về nhiều đề tài nhưng riêng tôi lại muốn đi tìm chân dung anh do chính anh khắc họa bằng những vần thơ được viết ra từ trái tim anh. Một bức anh vẽ mình là một Anh Lính Già hôm nay và Một bức vẽ chân dung một người chồng Đặng Kiên Cường. Hai bức vẽ này tôi đã ghép ra từ bức phác họa và những gam màu thơ anh. Cả hai bức chân dung này song song cùng tồn tại trong anh đã đang và mãi theo anh.

Cám ơn nhà thơ Đặng Kiên Cường Đã cho tôi có cơ hội đọc Mầm Đất và lược trích từ tập thơ này để tìm ra những bức chân dung anh theo những góc nhìn mà tôi thích. Có thể những câu thơ bài thơ tôi trích dẫn ra đây chưa hẳn đúng ý tác giả nhưng vì tình bạn tôi mong anh cho tôi được làm việc này theo ý mình. Mong bạn đọc hãy coi đây là tình cảm của cá nhân tôi giành cho tập thơ Mầm Đất.





Sài Gòn 3/10/2013

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét